Cực Phẩm Gia Đinh

Chương 412: Chương 412: Ánh Lửa


Chương trước Chương tiếp

Dịch: workman
Biên tập: Ba_van

Chết rồi! Lâm Vãn Vinh vội vàng rụt tay về, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy người đứng trước mặt chính là Tiêu gia phu nhân mặt đỏ bừng, tức giận đến nỗi b* ng*c phập phồng dữ dội. Tay trái bà vịn vào Ngọc Sương, Ngọc Nhược tỷ muội, tay phải nắm lấy Tần Tiên Nhi. Ba nữ tử trừng mắt nhìn hắn, Nhị tiểu thư vẻ mặt khẩn trương lo lắng, Tiên Nhi cười mà như mếu, Đại tiểu thư nắm chặt nắm đấm nhỏ xíu trợn mắt hằm hằm, một khi hắn không giải thích hợp lý sẽ lao lên sống chết với hắn.

Lâm Vãn Vinh lập tức rợn da gà, con bà nó, mắt mũi để ở đâu cơ chứ, nhưng cũng không đến nỗi bị người ta bắt hiện nguyên hình a, trước mặt là lão bà, còn có hai lão bà tương lai, quả là lần này tiêu tùng rồi.

- A, tất cả mọi người ở đây cả à…

Hắn vội vàng cười ha ha vài tiếng để giảm bớt không khí khẩn trương, con ngươi loạn chuyển, đầu óc hoạt động như máy.

- Kỳ thật, thật sự là ta cố ý… đùa giỡn để làm mọi người vui thôi.

Hắn nghiêm mặt nhìn Tiêu phu nhân, nói:

- A, phu nhân, thật sự người rất thanh xuân diễm lệ, đứng cạnh Tiên Nhi tựa như chị em ruột ấy, chỉ liếc mắt nhìn qua sẽ không phân biệt được ai là tỷ tỷ, ai là muội muội. Mạo muội đùa giỡn một chút cho vui, phu nhân đừng để tâm. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách người quá trẻ tuổi xinh đẹp thôi!

Tay Nhị tiểu thư vỗ nhẹ vào ngực, thở phào một hơi hương khí, cười duyên nói:

- Làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết! Người xấu, lần sau đừng đùa như vậy nữa, nếu để ngoại nhân nghe được, chẳng phải sẽ thành một chuyện cười hay sao. Nhưng mà, mẫu thân vốn thanh xuân xinh đẹp, ngươi tán dương như vậy cũng đúng. Có phải là không, mẫu thân?!

Nàng ôm lấy cánh tay Tiêu phu nhân nói vẻ rất yêu kiều, Tiêu phu nhân cười không được, khóc cũng không xong, dùng một ngón tay đẹp như ngọc chuốt chỉ vào trán nàng vẻ rất yêu thương, thở dài nói:

- Quỷ nha đầu, nói linh tinh gì đó?!

- Ngươi thật sự là đùa thôi à?

Tiêu Ngọc Nhược tinh minh cương cường, không dễ bị lừa giống như Nhị tiểu thư. Nàng hồ nghi liếc mắt nhìn Lâm Tam, mặt đầy vẻ nghi ngờ.

- Đùa thôi, đương nhiên là đùa giỡn rồi.

Lâm Vãn Vinh vội vàng giơ tay phải lên:
...


Loading...