- Tiểu thư, tiểu thư, đồ chơi này biết nói, hơn nữa thanh âm giống tiếng nói của Lâm tướng công như đúc. A, người nhìn kìa, hắn đi được kìa! Trời ơi! Hắn lại đi tới chỗ mình nữa kìa?! Con búp bê vải này dễ thương chưa!
Lâm Vãn Vinh nghe thế trợn trắng mắt ra, tiểu nha đầu này chắc có vấn đề về mắt rồi, ngươi đã thấy có một con búp bê nào ngọc thụ lâm phong như vậy chưa? Dám nói Lâm Tam ca dễ thương nữa, ngươi đúng là người đầu tiên.
Mắt Từ Chỉ Tình sáng lên, mặt ửng đỏ, nàng lạnh lùng hừ một tiếng:
- Búp bê cái gì, đó là một con quỷ sống đó. Nha đầu này càng ngày càng không hiểu việc, đây là khuê phòng của ta, làm sao lại để một nam tử xa lạ xông vào? Mau kêu người đuổi hắn ra ngoài đi.
- Ngươi… ngươi thật là Lâm tướng công? Không phải búp bê?
Ngọc Châu vẫn chưa tin, đưa tay lên chỉ chỉ, chớp mắt hỏi.
Lâm Vãn Vinh cười hì hì:
- Ngươi đã gặp qua búp bê oai phong như vậy bao giờ chưa? Nếu không tin thì ngươi sờ lần nữa đi, lần này không cho phép ngươi sờ vào những bộ vị mấu chốt nữa. Yên tâm, ta không lấy tiền của ngươi đâu!
Ngọc Châu la lên, hai tay áp vào hai gò má đỏ bừng không dám lên tiếng. Dám ở trước mặt tiểu thư nói láo lếu như vậy, nếu bảo hắn không phải Lâm Tam, tuyệt đối chẳng ai tin.
Lâm Vãn Vinh từ từ đi tới vài bước, đỡ lấy con búp bê giống hệt như mình, nhìn từ trên xuống dưới, khẽ gật gù:
- Lão huynh, xem tới xem lui, ngươi vẫn là oai phong nhất!
- Ngọc Châu, còn nói linh tinh với hắn làm gì?!
Thấy hắn cứ tự nhiên như đang ở nhà riêng, Từ Chỉ Tình cố nén cười, hừ nhẹ một tiếng:
- Mau đuổi tên khinh bạc này ra ngoài, lỡ phụ thân và di nương bắt gặp.