Cực Phẩm Gia Đinh

Chương 393: Chương 393: Sợi dây trường tình


Chương trước Chương tiếp

Dịch: lanhdiendiemla
Biên dịch: Vicent
Biên tập: chưa làm

Chuyện kế tiếp thế nào, không cần phải kể cũng biết rồi. Chọn một tảng đá cố định rồi buộc xích sắt vòng quanh, sau đó đặt hai chiếc ghế lớn đặc chế lên trên xích sắt, lại tự mình thử mức độ chắc chắn. Xích sắt khẽ rung lên, nhưng rất kiên cố, lúc này Lâm Vãn Vinh mới thấy yên tâm. Khi quay đầu lại nhìn, liền thấy tiên tử đang chăm chú vào sợi dây xích lớnnối hai đỉnh núi, ánh mắt xa xăm, vẻ mặt liên tục thay đổi như buồn như vui.

Lâm Vãn Vinh nắm lấy tay nàng, cảm thấy từng cơn giá lạnh truyền vào tay. Với công phu của Ninh Vũ Tích, chuyện này thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Lâm Vãn Vinh kinh hãi, vội hỏi:

-Thần tiên tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?

-Không sao đâu.

Ninh Vũ Tích khẽ cười, sửa sang lại y phục cho hắn một lượt, dịu dàng nói:

-Chỉ là trong lòng có chút bùi ngùi. Nhớ tới những truyện cũ trên chốn trần thế giữa ta và ngươi, thoáng như mới xảy ra ngày hôm qua, chỉ giống như một giấc mộng."

Ninh Vũ Tích nói không giả chút nào. Trước khi lên Thiên Tuyệt phong, lòng nàng chỉ nghĩ sẽ giết hắn như thế nào. Đâu hay vừa lên núi liền làm sự việc biến đổi nghiêng trời lệch đất, nói là một giấc mộng cũng chẳng có gì quá.

-Đây không phải là nằm mơ đâu.

Lâm Vãn Vinh mỉm cười, quay đầu nhìn quanh, ánh mắt đầy lưu luyến:

-Rặng núi này kỳ phong thanh tú, cảnh sắc tuyệt đẹp, dù tên là Thiên Tuyệt, nhưng là phong tuyệt tình không tuyệt, chính là thiên đường hạnh phúc của ta và thần tiên tỷ tỷ. Đợi qua vài năm chúng ta trở lại đây, hài tử hay nhũ mẫu gì đó đều bỏ ở nhà hết, chỉ có hai người chúng ta lên tuyệt phong này, cùng nhau ngắm sao, ngâm suối nước nóng, như vậy sẽ mãn nguyện biết nhường nào.

-Ngươi chỉ toàn biết nghĩ cho mình thôi.

Mặt mày tiên tử đỏ lên. Trong mắt thoáng qua chút buồn bã nhưng thoáng chốc tan đi, lập tức cười duyên dáng:

-Ngươi coi đây là núi khỉ, mặc cho ngươi trèo lên sao? Thiên Tuyệt Phong này cao vạn nhận(1), ngươi xuống rồi thì sẽ không lên được nữa, làm sao tới ngâm nước nóng, ngắm sao trời chứ.

Thần sắc nàng ảm đạm, nắm lấy tay hắn, hai người cùng yên lặng đứng trên đỉnh núi. Nhìn núi non trùng điệp, cảm nhận gió lạnh mơn man gò má, tóc thổi tung bay, liền có cảm giác bay bổng như muốn lên tiên.

Lâm Vãn Vinh thở một hơi dài thoải mái, cười nói:

-Núi tuy cao, nhưng không bằn tình sâu như biển. Núi là Thiên Tuyệt, nhưng ta sẽ biến nơi này thành thiên đường nhân gian, khiến những người có tình trong thiên hạ trở thành đối lứa ở đây. Tiên tử tỷ tỷ, tỷ nói thay ta, bảo Thanh Tuyền đưa thêm một sợi xích sắt nữa tới đây nhé.

-Đưa thêm một sợi xích sắt nữa à?

Ninh Vũ Tích không hiểu hành động của hắn, nhưng nhìn vẻ kiên định của hắn chỉ đành truyền lời của hắn tới phía đối diện.

-Đại ca còn muốn một sợi xích sắt nữa làm gì nhỉ?

Lạc Ngưng lấy làm lạ hỏi.

Tiêu tiểu thư nhíu mày không nói. Từ Chỉ Tình không hề thay đổi nét mặt, nói nhỏ:

-Bắc cầu.

Có thao tác lần đầu thành công thì lần thứ hai liền đơn giản hơn rất nhiều. Đợi tới khi sợi xích sắt thứ hai kéo tới, Lâm Vãn Vinh đặt hai sợi xích sắt song song, giữ lại khoảng cách không tới một trượng, Ninh Vũ Tích hỏi nhỏ:

-Ngươi làm gì thế?

-Không phải là tỷ nói ta xuống rồi thì không lên được nữa sao?

Lâm Vãn Vinh nhìn nàng mỉm cười:

-Vậy được, đợi tới khi chúng ta tới đỉnh đối diện, ta sẽ đặt giữa hai sợi xích sắt này từng tấm từng tấm gỗ, làm thành một cái cầu treo, làm thành một con đường bắc ngang qua vực trời, sau này chúng ta muốn lên lúc nào thì lên lúc đó. Cả cái tên ta cũng nghĩ xong rồi. Phong tuyệt nhân bất tuyệt, tác trường tình canh trường(2), nên gọi là dây trường tình .

-Phong tuyệt nhân bất tuyệt,tác trường tình canh trường.

Ninh Vũ Tích cầm lấy tay hắn, nước mắt long lanh.

Hai sợi dây treo đều đã ổn, Lâm Vãn Vinh nghĩ ngợi rồi đem hai chiếc ghế lớn vốn cùng treo lên một dây tách ra một cái, đang muốn treo lên sợi giây kia, Ninh Vũ Tích vội ngăn hắn lại. Nhẹ nhàng hỏi:

-Ngươi làm cái gì vậy?

Lâm Vãn Vinh cười:

-Để tỷ ở lại sau thì ta không yên tâm, dây thừng có hai cái. Ta và tỷ cùng nhau xuống núi.

-Ngươi lại quá cẩn thận rồi.

Ninh Vũ Tích lườm hắn, trong mắt đầy nhu tình:

-Ta và ngươi cùng đi xuống, sống cùng sợi dây, chết cũng cùng một sợi dây, tuyệt không thể chia cách.

Lâm Vãn Vinh hiểu tính tình của tiên tử, thấy vẻ mặt của nàng kiên định, trong lòng cũng cảm động:

-Tỷ tỷ nói phải, chúng ta sẽ ở bên nhau trên một sợi dây thừng, chết cũng ở cùng …

Ninh Vũ Tích vội che miệng hắn lại, lo lắng nói:
...


Loading...