Cực Phẩm Gia Đinh

Chương 352: Chương 352: Mỗi năm hoa đào ấy – Hé nở lúc đau thương


Chương trước Chương tiếp

*

Mỗi năm hoa đào ấy

Hé nở lúc đau thương!

*

Lần đầu gặp gỡ bên hồ Huyền Vũ, ngẫu nhiên hội ngộ tại Diệu Ngọc Phường, tỏ bày trong Tiêu gia nội trạch, hoan tình giữa lúc vượt núi…, từng cảnh, từng cảnh như cuốn phim lướt qua trong đầu hắn. Mấy tháng không thấy mặt, lòng mong nhớ tựa bị bỏ bùa, càng thêm thắm thiết.

- Thanh Tuyền…

Lâm Vãn Vinh si si ngốc ngốc, phảng phất như người mất hồn, đờ người tại chỗ, thì thào tự nói như bị ma ám.

-Lâm tiểu huynh, Lâm tiểu huynh…

Từ Vị gọi nhỏ, lay tỉnh hắn:

- Cậu bị sao vậy?

Lâm Vãn Vinh hoàn hồn, chỉ thấy hơn trăm cặp mắt của toàn triều đình đều chăm chăm ngó mình. Nguyên Lý Thái đã trình bày xong, mọi người thấy Lâm Tam – kẻ vốn cơ trí linh hoạt, nay như kẻ ngốc đứng đờ người tại chỗ, đương nhiên đều cảm thấy kỳ quái. Hắn nhìn lại vào phía sau rèm, hoàn toàn trống trơn, nào đâu còn thấy bóng dáng Thanh Tuyền.

- Thanh Tuyền…!

Lâm Vãn Vinh kêu lớn, bước lên vài bước, muốn vén rèm lên.

- Lâm đại nhân…

Vài tên thái giám vội cản trước người hắn:

- Giữa triều đình không được tự tiện xông bừa. Thỉnh đại nhân lập tức trở về vị trí.

Lâm Vãn Vinh không nghe thấy gì, đầu óc hắn chứa toàn hình ảnh của Thanh Tuyền. Ngày ngày hy vọng trùng phùng, lại đến trong vô tình, rồi lại rời xa không chủ ý. Tư vị gần trong gang tấc mà xa cách như biển trời này khiến người kiên cường như Lâm Vãn Vinh cũng phải nổi cơn điên.

− Tránh ra!

Hắm quát lớn, sấn vào giữa hai tên thái giám đang ngăn trở, bước nhanh lên trước. Cấm vệ quân từ bên cạnh tràn đến, roẹt một tiếng, trường đao rút ra khỏi vỏ, cản ngay trước mặt. Như không thấy gì, Lâm Vãn Vinh tiếp tục xông thẳng đến.

Mọi người trong triều thấy Lâm đại nhân vừa mới chuyện trò vui vẻ, chỉ trong nháy mắt trở nên như kẻ điên khùng, đều lấy làm kỳ quái. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không ai dám hé môi.
...


Loading...