Cực Phẩm Gia Đinh

Chương 345: Chương 345: Tiểu pháo


Chương trước Chương tiếp

Dịch: lanhdiendiemla
Biên dịch: jojo1111
Biên tập: Sương

Lộc Đông Tán mỉm cười nhìn Đỗ Tu Nguyên không nói một lời nào, trên mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ.

- Không tìm thấy à?

Lâm đại nhân hừ một tiếng:

- Con tiểu súc sinh này chạy nhanh thật! Nếu để ta tìm thấy thì nhất định cho nó biết lễ độ. Ồ! Lộc huynh, vừa rồi chúng ta nói tới đâu nhỉ?

Lâm đại nhân cứ nhùng nhằng lôi kéo, nhưng Lộc Đông Tán nào có thời gian dây dưa với hắn, đành vòng tay hành lễ:

- Lâm đại nhân, bây giờ cũng đã lục xoát cả xe rồi, con mèo Ba Tư kia rõ ràng không phải do ta mang đi. Đại nhân có thể yên tâm chưa? Bì Già khả hãn đang chờ đợi chúng ta mang tin tức giao hảo tốt lành với Đại Hoa trở về. Quân lệnh bên người, Lộc Đông Tán không dám nấn ná ở lâu, xin Lâm Đại nhân mau chóng để chúng ta lên đường.

- Lên đường?

Lâm Vãn Vinh mỉm cười:

- Lộc huynh ở xa tới là khách, tiểu đệ cần tiếp đón chu đáo, huynh làm sao có thể đi vội vã như vậy được? Đột Quyết và Đại Hoa ta cách nhau ngàn dặm, muốn về cũng phải mất mười ngày nửa tháng, để ý chi chút thì gian ngắn ngủi chứ! Ta còn có chút việc muốn nói với Lộc huynh đó.

Lộc Đông Tán ngẩn người ra, làm như lơ đãng nhìn ra đằng xa, rồi bình tĩnh đáp:

- Lâm đại nhân còn có chuyện gì? Xin hãy nói thẳng!

Lâm Vãn Vinh phất tay, Đỗ Tu Nguyên hai tay đưa lên một thứ, Lâm Vãn Vinh cầm lấy mân mê nói:

- Lộc huynh, huynh có nhận ra cái này không?

- Hỏa pháo?!

Lộc Đông Tán lộ vẻ kinh ngạc. Thì ra thứ Lâm Vãn Vinh cầm trong tay chính là một mô hình thu nhỏ bằng gỗ của hỏa pháo, cỡ bằng bàn tay, vô cùng tinh xảo.

- Thứ đồ chơi này là do thợ khéo Đại Hoa ta chế ra, ngay cả mấy đứa nhỏ đều rất yêu thích, ở đâu cũng có thể mua được.

Lâm Vãn Vinh mỉa mai thêm:

- Người Đột quyết các huynh cả năm cưỡi ngựa, bị đè ép nhiều nên chắc là hỏa pháo trên người chỉ nhỏ chút như cái này...

- Đại nhân muốn tặng cái này cho ta sao?

Lộc Đông Tán nở nụ cười đắc ý: "Vị Lâm đại nhân này coi như còn có nhiệt tâm, lúc đi còn nhớ tặng lễ vật cho ta."

- À, thứ này quá lớn rồi, không hợp cho huynh dùng rồi, thôi để lại trong nhà ta lấy may vậy! Tặng huynh cái này đi.
...


Loading...