Cực Phẩm Gia Đinh

Chương 340: Chương 340: Tiên tử cũng phải chết?


Chương trước Chương tiếp

Dịch: hoanbeck
Biên dịch: hoangtuech12
Biên tập: vandai79

Phía chân trời nổi lên dải trắng màu bạc, bây giờ gần canh năm, mưa gió đã nhỏ dần, bốn phía trở nên tĩnh mịch, hai người lên tới đỉnh núi, ẩn mình sau tảng đá rồi chăm chú quan sát phía đối diện.

Giữa nham động kia đột nhiên xuất hiện một bóng đen, thỉnh thoảng lại nhìn ra phía ngoài thăm dò chung quanh, chiếc đầu lúc ẩn lúc hiện, tựa hồ đang theo dõi tình hình bên ngoài. Các tướng sĩ xung quanh đã sớm nhận được mệnh lệnh của Hồ Bất Quy, sau khi lớn tiếng chửi mắng một trận rồi làm bộ không phát hiện ra điều gì, hùng hổ rời đi và chỉ để lại vài thám báo ẩn gần đó, cẩn thận quan sát nhất cử nhất động phía trước.

Tên kia nhìn quanh thăm dò một hồi, thấy chung quanh yên tĩnh không người gác, đợi một lúc, rồi bỗng nhiên dụng lực ném một viên đá vào vách núi khiến nó vỡ tan, một thanh âm nặng nề vọng lên trong sơn cốc tĩnh lặng, vang rền mãi không dứt.

Đồ giảo hoạt! Lâm Vãn Vinh thầm mắng một tiếng, uể oải xoay người giãn lưng một chút, thoáng nhìn sang Ninh tiên tử đang nấp mình sau tảng đá, ánh mắt chăm chú quan sát phía trước. Nàng ta đứng dựa vào tảng đá, người nghiêng ra phía trước, mông hơi vểnh lên, thân thể mềm mại, đầy đặn tạo thành một hình vòng cung tuyệt mỹ, nhìn thật mê người.

Lâm Vãn Vinh cười hi hi, hạ giọng nói:

- Tỷ tỷ, tỷ không thể thả ta ra được sao? Ta thật sự là đang có việc gấp phải đi trước, các lão bà ở nhà đang nằm trên giường ấm đệm êm chờ ta trở về!

Ninh Vũ Tích nghe thế thì ngọc thủ càng xiết mạnh, giữ chặt mạch môn ở cổ tay hắn, mỉm cười nói:

- Chính ngươi bảo phải trợ giúp cho ta, ta không hề uy h**p ngươi. Huống chi, đây là việc của ngươi, ngươi mà không có mặt thì ta rất không yên lòng, nếu có chuyện gì sơ suất xảy ra, đến lúc đó cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi.

Đi theo ta một thời gian dài, ngay cả vị tiên tử này cũng trở nên giảo hoạt như thế, bắt chước thừa dịp uy h**p ta. Lâm đại nhân tức tối thầm nhủ, vất vả lắm mới dụ dỗ được Ninh tiên tử ra tay, nào ngờ tiên tử này cũng không phải loại đèn cạn dầu, rốt cuộc phá vỡ quỷ kế của ta, muốn kéo lão tử đi chết cùng. Không may, thật sự không may!

Trong lòng hắn lửa giận bùng bùng, mạch môn lại đang bị tiên tử chế trụ không thể nhúc nhích. Không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn, hắn xoay bàn tay định tóm lấy bàn tay bé nhỏ, mềm mại không xương của Ninh Vũ Tích. Bỗng Lâm Vãn Vinh kêu nhỏ một tiếng "Ôi chao", rồi nhe răng trợn mắt, cổ tay đứng yên ở trong không trung không thể động đậy. Trên khóe miệng Ninh Vũ Tích chợt hiện lên nụ cười mỉm, khẽ gia tăng lực trên tay, mặc hắn giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra.

Mẹ ơi, gặp phải khắc tinh rồi! Lâm đại nhân thở vắn than dài nói:

- Không công bằng, rất không công bằng, tại sao chỉ để cho tỷ được sờ tay của ta, nhưng lại không cho ta sờ tay của tỷ như thế? Có còn thiên lý nữa không đây?

- Dám nói thiên lý với ta sao? Da mặt ngươi dày như vậy, chưa từng thấy nói thiên lý với ai.

Tiên tử khẽ cười, ánh mắt lướt qua không thèm nhìn hắn nữa.

Tên thám tử phía trước sau khi cố ý tạo tiếng động, đợi nửa ngày cũng không thấy động tĩnh gì, y mới chắc rằng quan quân thật sự đã rút đi, lúc này mới cảm thấy yên lòng, chầm chậm từ trong nham động ló đầu ra. Người hắn không cao, da dẻ vàng vọt, thân hình gầy gò, hai mắt đảo quanh liên tục, nhất định không phải là hạng người thành thật gì.

- Tiên tử tỷ tỷ, nàng đang nhìn cái gì vậy?

Lâm Vãn Vinh tiến sát đến bên người nàng, nhìn vành tai trắng nõn mà trong lòng ngứa ngáy, nhịn không được liền khẽ thổi một hơi bên tai nàng, miệng cười hì hì hỏi.

Ninh Vũ Tích cả người run lên, hai gò má nổi lên một ráng mây đỏ hồng, quay đầu lườm hắn, căm tức quát lên:

- Ngươi làm cái gì thế? Mau tránh xa ta ra một chút đi!

- Tiên tử tỷ tỷ, không phải ta không muốn tránh ra xa nàng một chút, nhưng thật sự là nàng quá sức nhiệt tình, làm cho ta muốn rời đi mà không làm được.

Lâm Vãn Vinh lắc lắc cổ tay đang bị nàng nắm chặt, ý bảo là do nàng lôi kéo, trên mặt theo thói quen hiện lên một nụ cười gian xảo. Ninh tiên tử này mặc dù cao cao tại thượng nhưng thân thể cũng mẫn cảm như các nữ tử bình thường mà thôi, Lâm đại nhân ta sờ một cái là biết ngay.

Ninh Vũ Tích hừ một tiếng không thèm nói với hắn, ánh mắt chuyển lên phía trên núi, tên kia kêu khẽ một tiếng ra hiệu, chỉ trong chốc lát, phía sau hắn liền xuất hiện mấy người cầm nỏ trong tay, trên đó gắn đầy đoản tiễn, lóe lên u quang lam sắc, vừa nhìn đã biết trên mũi tên có tẩm độc.

- Mấy tên tiểu tặc này cũng gian trá, ác độc giống như ngươi.

Ninh tiên tử nhíu mày, tựa hồ nhớ tới chuyện gì.

Lâm Tam cười hắc hắc, biết nàng nói đến lúc hai người hội ngộ trong rừng, hắn đã lấy độc châm ra bắn vào nàng. Âm hiểm, quá sức âm hiểm! Bất quá nhân mệnh là do trời định, nàng không được trách ta, hắn ra vẻ đoan chính nói:

- Quá khen, quá khen! Tiểu đệ chỉ là làm một ít việc nên làm mà thôi, so với tiên tử tỷ tỷ đây thì còn lâu mới bằng được.

Mấy tên kia sau khi cẩn trọng quan sát bốn phía, líu ríu thương nghị một hồi rồi tập trung thành đội hình, tay cầm nỏ độc canh giữ trước cửa động, cảnh giác nhìn quanh. Tên gầy gò kia tay đặt trên tảng đá bên dưới, quay sang gật gật đầu với mấy gã còn lại, hai chân dụng lực, tứ chi mở ra, giống như "ếch nhảy qua nước" mà nhảy lên sườn núi.
...


Loading...