- Ngưng nhi, Ngưng nhi, muội sao thế?
Nhìn đôi vai hao gầy, khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống của Lạc Ngưng, Lâm Vãn Vinh đau lòng ôm chặt tấm thân mỏng manh của nàng, cuống quýt hỏi.
Hàng mi dài rung rung, đôi mắt to đẹp từ từ hé mở, Lạc Ngưng ngơ ngẩn nhìn hắn, rồi bỗng nhiên "oa" một tiếng, nhào vào lòng hắn thất thanh khóc ròng:
- Lâm đại ca, cuối cùng huynh đã đến, cuối cùng huynh đã đến.
- Tại đại ca không tốt, đại ca đến muộn rồi.
Gò má Lạc Ngưng gầy hóp, giọt lệ lóng lánh lắng đọng trên mi, đáng thương như đóa hoa lê còn đẫm nước mưa, trông mà xót xa cõi lòng. Lâm Vãn Vinh ôm ghì lấy nàng, để cho nàng khóc lóc thỏa thuê, mặc sức giải tỏa.
Tương tư dễ làm hại người nhất. Lạc Ngưng xa cách hắn vài tháng, tâm lý sớm đã muôn phần nhớ mong, nhà lại liên tiếp gặp phải kịch biến, hoàn toàn chỉ dựa vào chút ý chí mà gắng gượng chèo chống, giờ gặp được Lâm Vãn Vinh, chút sức lực đó đã triệt để tiêu tan, nước mắt như cơn lũ bị dồn nén ào ạt tuôn rơi không dứt.
Cũng không biết sau bao lâu, cảm thấy tiếng khóc thút thít của Lạc Ngưng nhỏ dần, Lâm Vãn Vinh nhìn kỹ thì thấy nàng đã ngủ thiếp đi trong lòng hắn. Làn da láng bóng mịn màng mỹ lệ như một miếng ngọc ấm thượng hảo làm rung động lòng người, những vệt nước mắt trên hai má óng ánh sáng trong như giọt sương, làn môi anh đào nhỏ nhắn hơi khô nẻ nhợt nhạt vì thiếu nước, càng khiến người ta xót thương yêu mến.