- Ngươi, ngươi không muốn sống nữa sao? Những lời đại nghịch bất đạo như vậy cũng dám nói ra khỏi miệng?
- He he, ta chỉ đùa thôi mà.
Lâm Vãn Vinh cười hăng hắc:
- Nếu ta làm hoàng đế, nhất định sẽ phong nàng làm đại quý phi, làm cho nàng vinh diệu với quê hương, người người đều hâm mộ.
Đại tiểu thư gấp gáp lôi hắn vào bên trong, đề phòng những lời đại nghịch bất đạo này bị người khác nghe thấy, mày liễu dựng ngược lên:
- Ngươi bị ngớ ngẩn rồi sao? Trời còn chưa tối, sao ngươi đã nằm mơ rồi …..nhưng ta làm quý phi, vậy ai làm hoàng hậu đè ép ta?
- À… cái này .. ta chỉ nói bừa thôi, trời đã không còn sớm nữa, nàng sớm nghĩ ngơi trước đi, sáng mai ta lại tới thăm nàng.
Lâm đại nhân nói xong liền muốn bỏ chạy, Đại tiểu thư hừ một tiếng, tức giận rít lên:
- Ngươi rốt cuộc là còn nuôi bao nhiêu con hồ ly, mau thành thật khai ra.
- Thật là, ta mà là loại người này sao?
Lâm Vãn Vinh he he nói:
- Nàng nhìn dáng vẻ của ta, là biết ta tinh khiết nhường nào rồi.
Đại tiểu thư nhìn gò má của hắn, đưa tay ra nhẹ nhàng v**t v*, đột nhiên bật khóc: