Lời ả vẫn chưa nói xong, dây thừng vẫn chưa cởi ra hết thì Lâm Vãn Vinh xuất chiêu trước Trấn Viễn tướng quân, lao nhanh về phía ả như một mũi tên bắn ra. Lâm Vãn Vinh liều mạng hành động vô cùng nhanh chóng, chàng đã chịu đựng một lần nhục rồi, chắc chắn sẽ không có lần thứ hai. Hạ thủ trước lấy ưu thế , hạ thủ sau dễ gặp khó khăn, đạo lý này đã rất rõ ràng rồi.
Tiêu Ngọc Sương chưa kịp ra mệnh lệnh thì đã bị Lâm Vãn Vinh bịt chặt miệng, đẩy mạnh ả áp sát vào tường.
-Ngươi, nhà ngươi muốn làm gì chứ?
Tiêu Ngọc Sương chưa từng nghĩ là Lâm Vãn Vinh lại bưu hãn như vậy, càng không nghĩ được rằng động tác của chàng lại nhanh nhẹn như vậy, lúc này cả người ả đều nằm trong tay của Lâm Vãn Vinh:
-Ngươi, ngươi không được làm bừa, ta là Tiêu Nhị tiểu thư , ngươi, ngươi dám ức hiếp ta, phụ mẫu ta, tỷ tỷ ta đều sẽ không tha cho nhà ngươi đâu
Đây chẳng phải là Tiêu Nhị tiểu thư sơ ý, mà thực tế là thật sự không thể lường trước được. Trước đây bọn gia đinh nha hoàn bị ả trừng trị thì mới nhìn thấy ả là đã không cả dám ngẩng đầu lên nữa rồi, mặc kệ muốn làm gì thì làm, chẳng có ai dám đối xử với ả như vậy, ả tác quai tác quái quen rồi, chưa hề nghĩ rằng một kẻ hầu người hạ lại dám động thủ với mình như vậy, chính vì thế mà đã tạo cơ hội cho Lâm Vãn Vinh.
Lâm Vãn Vinh ghì chặt chân vào chân đang cố giẫy dụa của ả, cảm giác được sự mượt mà nhẵn nhụi da thịt đôi chân ả cọ sát vào, cánh tay chàng đặt trước ngực ả, ghì chặt cổ ả lại, hơi nóng từ ngực ả toả ra khiến Lâm Vãn Vinh không thể kìm nén được trái tim bồi hồi. Thật là không thể thấy được nha đầu mới mười bảy tuổi này lại có cơ thể như thế, khi lớn thêm thì thế nào nữa?
Phì, phì, nghĩ ngợi lung tung gì chứ, tiểu nha đầu này tuổi còn nhỏ hơn cả em gái đang học đại học, bản thân lại có suy nghĩ xấu xa này, thật là không bằng đồ cầm thú, Lâm Vãn Vinh tự chửi thầm chính mình