Cực Phẩm Gia Đinh

Chương 309: Chương 309: Khuyên giải


Chương trước Chương tiếp

Dịch: kenlida
Biên dịch: Thỏ gia
Biên tập: Remy

Tìm tới tìm lui ở sau núi mà vẫn không tìm thấy nơi Tiên Nhi dựng lều cỏ bên cạnh mộ phần của mẹ nàng, trong lòng hắn đang nghĩ liệu lão hoàng đế có chơi mình không, thì đã thấy xa xa giữa sườn núi theo gió bay lên một làn khói xanh, nhìn rất rõ ràng. Hắn trong lòng vui vẻ, nhằm hướng khói xanh bay lên chạy nhanh tới.

Cách khoảng mấy mươi trượng thì gặp phải một mảng rừng trúc tươi tốt xanh rì, bạt ngàn búp măng non mới mọc tràn trề sức sống. Trong rừng trúc dựng lên một gian nhà nhỏ, tất cả đều từ trúc chế thành, thật là đơn giản mà khéo léo. Nhớ tới hình ảnh ngày trước ở Long Tuyền thôn ngoài thành Hàng Châu, mẫu thân của Tiên Nhi vốn thích trúc xanh, Tiên Nhi hẳn nhiên là ở chỗ này không sai.

Hắn tiến về phía trước hai bước nhẹ kêu:

- Tiên Nhi, Tiên Nhi…

Rừng trúc trống trải, yên tĩnh, không người trả lời.

Đi đến trước gian nhà trúc, hắn đẩy khẽ cánh cửa, một tiếng động nhỏ vang lên, cánh cửa mở rộng, chỉ thấy trong nhà bày một bàn hai ghế cùng một chiếc giường, ngoài ra không còn gì khác, trong phòng thu dọn rất sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, toát lên mùi gỗ đàn hương thượng hảo thơm mát khiến người cảm thấy vui vẻ thoải mái. Một nơi vô cùng cao nhã như vậy, nhất định là Tiên Nhi vì tưởng niệm mẫu thân mà cố ý sửa soạn. Lâm Vãn Vinh gật đầu, dò xét một hồi trong phòng nhưng chẳng tìm thấy bóng dáng Tiên Nhi đâu.

Trong phòng vẫn còn mùi hương, nơi này nhất định có người ở, chỉ là không biết nha đầu kia đi đâu rồi. Hắn bước ra cửa, tiếp tục đi về phía rừng trúc, chỉ một lát đã nghe thấy tiếng nước chảy vọng vào tai, phía trước hiện ra một dòng suối nhỏ trong suốt từ trên núi chảy xuống.

Đi ngược dòng suối, đập vào mắt đầu tiên là một ngôi mộ xanh um rêu phủ nằm cạnh ven suối bên rừng trúc. Một bóng người toàn thân mặc áo tang trắng, quay lưng về phía hắn, đang quỳ trên mặt đất, đôi vai run run như đang khóc. Bên cạnh nàng, chút tro giấy vừa đốt vẫn còn hơi ấm.

- Tiên Nhi…

Hắn gọi nhẹ một tiếng, thiếu nữ đang quỳ trên đất nghe vậy run lên, vội xoay người lại. Trước mắt xuất hiện đôi dòng lệ trên gò má đầy đặn, hàng mi xinh đẹp tuyệt trần, cái miệng anh đào nhỏ nhắn có chút hé mở, lệ châu tinh khiết rơi đầy má, không phải Tiên nhi thì còn ai?

- Tướng công…

Tiên Nhi duyên dáng gọi to một tiếng, lao vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn, thất thanh khóc rống lên.

-Khóc đi, khóc đi

Lâm Vãn Vinh vỗ vỗ bờ vai của nàng, trong lòng tràn đầy trìu mến:

- Khóc ra được là tốt rồi.
...


Loading...