Biên dịch & biên tập: hieusol
- Ai cha, Từ tiểu thư đừng làm đại lễ như vậy, ta nhận không nổi đâu.
Lâm Vãn Vinh cười hi hi đỡ lấy Từ Trường Kim, thuận tiện v**t v* đôi bàn tay bé nhỏ mềm mại của nàng một chút. Từ tiểu thư sắc mặt ửng hồng, vội vàng thu tay lại, không để hắn lại chiếm tiện nghi nữa.
Lâm Vãn Vinh trầm ngâm một lúc, hiện tại Đại Hoa đang muốn cùng Đột Quyết đại chiến, nếu Đông Doanh quả thật muốn tấn công Cao Ly, chắc chắn sẽ cùng Đột Quyết cấu kết cầm đao đứng sau lưng, đối với Đại Hoa tuyệt không có chỗ nào tốt cả. Việc này chính phải để cho lão hoàng đế biết rõ ràng, còn lão làm như thế nào thì đó là chuyện của lão, nếu ta không nói thì quả thật chẳng phải là bằng hữu rồi.
Ý nghĩ trong lòng dĩ nhiên không thể để lộ ra được, Lâm đại nhân trên mặt tỏ vẻ khó hiểu:
- Từ tiểu thư, nàng nói rằng Đông Doanh muốn chiếm Cao Ly, có thể có bằng cứ gì không?
Từ Trường Kim lắc đầu:
- Đại nhân, quốc sự mưu lược, sao có thể nói đến chứng cớ gì được? Nếu như đợi tới lúc Đông Doanh bắt đầu hành động, Đại Hoa mới có phản ứng thì có lẽ là quá muộn rồi.
- Như vậy là không có chứng cứ phải không?
Lâm Vãn Vinh cười cười nói: