Khuôn mặt nhỏ nhắn của Xảo Xảo đỏ lên, lén lén nhìn Tiêu phu nhân với Từ Chi Tinh một cái, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Vãn Vinh, cái đầu nhỏ chạm vào dưới cằm của đại ca, dịu dàng an ủi:
- Đại ca, đừng sợ! Cùng lắm thì làm lại từ đầu vậy, chúng ta trước đây vốn cũng chẳng có gì cả mà.
Lâm Vãn Vinh dụi đầu xuống ngực nàng hai cái, phong nhũ mềm mại mịn màng làm cho tâm tình hắn từ từ bình tĩnh lại, từng làn hương thoang thoảng xộc vào lỗ mũi, hắn hít một hơi dài, ngẩng đầu lên nói:
- Tiểu bảo bối, ta biết rồi. Nàng yên tâm. Nếu thực sự đến ngày đó, đại ca cái gì cũng không cần hết, chỉ cần mấy lão bà các nàng thôi, được không?
- Không có chí khí!
Từ Chỉ Tinh nghe thấy hắn nói vậy thì khẽ nhíu mày, hừ một tiếng, âm thanh không to không nhỏ, rơi ngay vào trong lỗ tai của Lâm Tam.
Lâm Vãn Vinh ngước đầu nhìn cô ta một cái, hung hăng cãi:
- Chí khí có thể ăn được không? Từ tiểu thư, cô trước tiên hãy phân biệt rõ ngũ cốc hoa màu, sau đó rồi mới tìm ta bàn về chí khí.
- Ta sao lại không phân biệt được ngũ cốc tạp lương chứ? Ngươi không nên nghĩ về nữ nhi trong thiên hạ theo cái cách quá quắt như vậy! Xảo Xảo muội muội, đại ca của muội ngoại trừ việc thể hiện uy phong trước mặt muội ra, còn lại thì cũng chỉ bình thường thôi. Muội không nên chiều chuộng hắn quá!
Lúc nãy Lâm Tam vào gặp hoàng đế, Tiêu phu nhân đã sớm giới thiệu Xảo Xảo với Từ Chỉ Tinh. Nữ nhân trời sinh đều rất dễ thân thiệt với nhau, nói chuyện được một lúc đã gọi nhau tỷ tỷ muội muội liền.
Xảo Xảo lắc đầu nói:
- Từ tỷ tỷ, tỷ nói không đúng rồi. Đại ca ta là nam tử đặc biệt nhất trên đời này, ai cũng không thể so với huynh ấy. Tỷ tiếp xúc nhiều với huynh ấy rồi, tự nhiên sẽ hiểu.
Tiêu phu nhân tò mò nhìn Từ Chỉ Tinh với Lâm Tam, lắc đầu ngao ngán:
- Chỉ Tình, con đối với Lâm Tam rất giống với Ngọc Nhược trước kia...
Từ tiểu thư dường như không hiểu được ý tứ trong lời nói của bà, Tiêu phu nhân mỉm cười lắc đầu, không nói thêm gì nữa.
Bất kể thế nào, lão hoàng đế đối với Lâm Tam cũng rất tốt. Ít nhất còn ban cho hắn một tòa phủ lớn, cho hắn chút thể diện. Lâm Vãn Vinh đi xem xét một vòng, nhưng không khuôn mặt nhăn nhó kia không giãn ra chút nào. Xảo Xảo thấy sắc mặt đại ca không tốt, nhu thuận đi bên cạnh hắn, không dám cất lên một lời nào.
Lâm Vãn Vinh đột nhiên dừng lại, thở dài nói:
- Tiểu bảo bối, đợi một lát nữa ta gọi người tới, nàng chỉ bảo chúng dọn dẹp tòa nhà này một chút.
Xảo Xảo có đôi chút do dự:
- Đại ca, chúng ta thực sự sẽ ở đây sao?