Biên tập, Biên dịch: mtq
Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Vãn Vinh vừa tỉnh dậy, thì nhìn thấy Phúc bá đang lén la lén lút đi vào phòng, nhìn xung quanh với ánh mắt lo âu sợ hãi nói:
- Lâm Tam, ngươi, có làm sao không vậy?
Lâm Vãn Vinh lắc lắc đầu nói:
- Không có , mọi chuyện đều rất tốt, cả đêm ngủ cũng rất ngon lành, ồ, đúng rồi, thịt con chó đó quả là thơm vô cùng.
Phúc bá nuốt nước bọt một cách khó khăn nói:
- Lâm Tam, đừng có trách ta không nhắc nhở gì nhà ngươi, nhất thiết không được sơ suất nhá. Đó là Uy Vũ tướng quân đó, chuyện này không thể đơn giản như vậy được đâu.
- Phúc bá nói vậy là ý gì chứ?
Lâm Vãn Vinh nói.
- Ồ, không có gì, không có gì, ta chỉ là có chút tiếc vì hôm qua vội đi hơi sớm mà thôi, chưa kịp nhấm nháp những mỹ vị đó, thực sự là vô cùng tiếc.
Chưa kịp nhấm nháp những mỹ vị đó ư, ý của Phúc bá chính là muốn phớt lờ chuyện này đi.
- Đúng rồi, Lâm Tam , bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ dạy nhà ngươi một số mẹo chăm sóc, nuôi trồng hoa nhé.