Cực Phẩm Gia Đinh

Chương 262: Ám Sát


Chương trước Chương tiếp

Dịch: Naruto 2302
Biên dịch & biên tập: hieusol

Khi trở về Tiêu gia, đêm đã khuya, Đỗ Tu Nguyên mấy người dìu hắn về, Lâm tướng quân tự nhận là mình đồng da sắt cũng không chịu nổi cảnh ăn đòn đến khốn khổ. Trên lưng hắn vết thương vô số, thi thoảng máu rỉ ra, ngay cả chúng tướng thấy màn giày vò này cũng âm thầm động lòng.

Quân nhân đánh nhau, giống như đường lớn đã thông, phục thì cũng phục rồi, không nói hai lời. Thủ hạ tướng sĩ của Tô Mộ Bạch hơn vạn người, hôm nay đã thấy sự can đảm trung nghĩa của Lâm tướng quân, đều tin tưởng chủ động cùng hắn bắt tay nói chuyện. Lâm tướng quân đã lĩnh roi nhưng lại kêu gọi được tâm tư mọi người, uy vọng trong quân lại cao hơn một tầng, việc này đám Đỗ Tu Nguyên thật không hề nghĩ đến.

Cà người Hồ Bất Quy cũng đầy vết thương, nhưng hắn trải qua vô số chiến hỏa tẩy lễ, chính là khúc gỗ thành tinh, da thật dày, không giống tiểu mặt đen Lâm tướng quân chỉ ra vẻ chứ chẳng chịu đòn được. Hồ Bất Quy ăn roi rồi, lại cùng mọi người thưởng thức rượu mạnh, sau đó lăn ra đất ngủ say sưa, lớp lớp vết thương sau lưng tựa như không tồn tại.

"Đại Hồ tử, ta cái gì cũng không nể ngươi, nhưng về khoản da dày, không phục không được." Tiểu tướng áo bào trắng hô phong hoán vũ Lâm tướng quân bất đắc dĩ kết luận.

Mấy người dìu Lâm tướng quân mới vừa về trước cửa nhà, đã thấy một tiểu kiệu nhanh chóng từ xa đi tới. Còn chưa đến gần, đã nghe âm thanh con gái vội vã từ bên trong cất tiếng:

- Dừng lại, mau dừng lại.

Tiểu kiệu hạ xuống, nữ tử bên trong lao ra, thấy Lâm Tam được mọi người dìu, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo không tự chủ được hốc mắt đỏ lên, nước mắt tí tách rơi xuống:

- Ngươi, ngươi đây là làm sao?

- Ngươi lại nói dối ta.

Nữ tử kia gạt nước mắt, chạy lại liếc nhìn hắn, cắn môi khóc:

- Coi người khác đều là kẻ ngốc sao?

Đại tiểu thư tới gần bên người Lâm Tam. Nhìn thấy vết roi ngang dọc lên lưng hắn, nhất thời kinh hãi nhảy dựng lên, bàn tay nhỏ bé che miệng, nước mắt giàn giụa.

Đỗ Tu Nguyên hộ tống Lâm Vãn Vinh trở về, vẻ mặt xấu hổ, ôm quyền nói:

- Phu nhân, mạt tướng vô lực bảo vệ tướng quân, xin phu nhân trách phạt.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...