Biên tập, Biên dịch: mtq
Tiêu phu nhân khuôn mặt tươi cười như hoa, nhìn từng gia đinh tân tấn với ánh mắt thân thiết, ân cần hỏi han sức khoẻ từng người trong bọn họ. Tiêu phu nhân quả nhiên là đã lăn lội trên thương trường lâu năm, tuy nhiên cũng chỉ là làm qua, nhưng cũng đã có được kết quả tốt. Một vài gia đinh đa sầu đa cảm đã nước mắt lưng tròng, một mực coi Tiêu gia phu là phụ mẫu tái sinh.
Lâm vãn vinh đã đói bụng từ nãy, không thể đợi Tiêu phu nhân tới hơn nữa, vội vàng đút vài miếng cơm rau vào trong miệng. Khi Tiêu phu nhân đã tới trước mặt, hắn ta vừa mới gắp một miếng rau nóng sốt bỏ vào miệng, đang nhai nhồm nhoàm.
- Phu nhân, vị này là Lâm Tam.
Vương quản gia đang giới thiệu cho Phu nhân.
Tiêu phu nhân liếc qua Lâm Tam một cái, tướng mạo không tồi, tính tình hiền hoà, rất có thiện cảm. Liền nhìn Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Ngươi chính là Lâm Tam, người được ký trong hợp đồng thuê người ư?
Lâm Vãn Vinh đứng dậy đáp:
- Vâng thưa phu nhân, tôi chính là Lâm Tam.
Hắn đưa tay ra một cách tự nhiên, muốn bắt tay với Tiêu phu nhân, trong thế giới của hắn thì bắt tay với người khác là một lễ tiết cơ bản nhất.
Tiêu phu nhân mặt mày biến sắc, lạnh lùng nói:
- Nhà ngươi muốn làm gì chứ?
Nam nữ thụ thụ bất thân, đó là giáo huấn tự cổ tới nay, Tiêu phu nhân là một quả phụ trinh đức, cực kỳ tự ái, luôn tôn trọng nghiêm khắc với lễ giáo phong kiến, người ta thường nói quả phụ thường bị lời ra lời vào thị phi nhiều, nhưng đã bao năm nay chưa hề có bất kỳ lời đàm tiếu đơm đặt nào từ Tiêu phu nhân cả, từ đó có thể thấy được lòng kiên trinh của bà. Vì vậy, khi bà nhìn thấy Lâm Vãn Vinh đưa tay ra liền không tự chủ được vô cùng giận dữ.
Lâm Vãn Vinh cũng ý thức được bản thân đã phạm một sai lầm "kinh nghiệm chủ nghĩa" vô cùng nghiêm trọng, may mà hắn nhanh chóng hiểu ra, trong chốc lát đã xoay được kế, hắn cố tình không rút tay lại, mà nói với giọng vô cùng tự nhiên khoáng đạt:
- Bắt tay với phu nhân cái nào.