Cực Phẩm Gia Đinh

Chương 132: Trữ nhạ diêm vương, mạc nhạ tam ca


Chương trước Chương tiếp

(tạm dịch: thà đùa Diêm Vương chứ đừng đùa Tam ca)

Dịch: kiss4444f4
Biên dịch: LK Andy và vicent
Biên tập: Asin

Hiệu đính: Melly

- Lâm Tam, ngươi dám sao ?

Đào Uyển Doanh vừa sợ nhưng vừa tức nói, thân thể không tự chủ được vội vàng lui ra sau mấy bước.

Từ ngày nàng bị Lâm Tam hạ nhục tại Kim Lăng thành, nàng luôn có cảm giác sợ hãi đối với Lâm Vãn Vinh. Trên Tinh Vũ Lâu ở Hàng Châu, cũng lại là tên Lâm Tam này hại ca ca của mình mất cửa hiệu, mất thể diện còn làm bị thương ngón tay của huynh ấy, nàng rất tức giận nên mới tìm Lâm Vãn Vinh báo thù

- Ngươi cũng biết ta là ác nhân, có gì mà không dám?

Lâm Vãn Vinh cười nói.

"Tiểu nữ này đúng là chưa được giáo dưỡng mà". Hắn cười ha hả liên hồi, nhằm hướng Đào Uyên Doanh ép lui.

Luận về chuyện đánh nhau , căn bản Đào Uyển Doanh vốn không phải là đối thủ của Lâm Vãn Vinh huống chi lại rơi vào tình huống đã nghiêng về một phía như hiện tại. Đào Uyển Doanh kêu lên hai tiếng kinh hãi nhưng vẫn nắm chặt hai tay Đào Đông Thành không chịu buông ra. Lúc này nàng quá khiếp sợ, đã hoàn toàn quên đi võ công quyền cước của mình , biến thành đứa con nít tay chân lóng ngóng.

Lâm Vãn Vinh lạnh lùng nhìn nàng:

- Đào tiểu thư, ngươi muốn tự mình chịu trói hay để ta ra tay .

Đào Uyển Doanh đã thấy qua sự cường hãn của hắn, biết rằng hôm nay khó mà trốn thoát nên cắn răng nói:

- Lâm Tam, ta ở lại đây, ngươi phải thả ca ca của ta ra.

Đào Uyển Doanh dẫu có ngàn vạn điều không đúng nhưng đến lúc nguy cấp cũng không nỡ bỏ rơi thân nhân, điểm này cũng rất đáng quý. Đây cũng là ấn tượng tốt duy nhất mà nàng ta lưu lại cho Lâm Vãn Vinh

Lâm Vãn Vinh cười lớn:

- Đào tiểu thư, ngươi có tư cách ra điều kiện sao? Nói tới thật là buồn cười, hôm nay không phải là nhà họ Đào các ngươi tính ăn cướp của chúng ta sao, giờ sao lại chuyển thành nàng tới cầu xin ta vậy?

Đào Uyển Doanh cắn răng không nói gì , Lâm Vãn Vinh tiến tới mấy bước , nâng cằm nàng lên, bỡn cợt sờ lên mặt nàng:

- Đào tiểu thư ngươi ngoài cái thân hình ra, còn có chỗ nào nhìn vừa mắt hơn không?

Đào Uyển Doanh nhảy bật ra, vừa sợ vừa tức, mắt nàng đã đỏ lên:

- Lâm Tam , nếu ngươi dám khi phụ ta , dù ta có làm ma cũng không tha cho ngươi.

- Khi phụ ngươi?

Lâm Vãn Vinh cười lớn:

- Thứ cho ta nói thẳng, Đào tiểu thư, với cái dung mạo này, cho dù ta bị mỡ heo lấp đầy mắt, ban đêm tắt đèn dầu đi thì cũng không thể nào mò đến chỗ ngươi được.

Đào Uyển Doanh vừa tức vừa xấu hổ nên chửi lớn:

- Ngươi chết đi!

- Ta chết hay không thì cũng không liên quan gì đến ngươi. Ngược lại, ngươi cứ bám lấy ta mãi không buông , không lẽ ngươi thích ta sao ? Con mẹ nó, sao ta lại xúi quẩy như vậy, lại bị phong bà nương này nhìn trúng ? Sau khi quay về thì nhất định phải đốt thong long, xua bớt tà khí.

Lâm Tam cười nói.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...