Biên dịch: vietstars.
Biên tập: nhất giới.
Hiệu đính: herok13, Melly
- Đại tiểu thư?
Lâm Vãn Vinh kinh hãi lắp bắp:
- Đại tiểu thư làm sao? Không phải nàng ta tới bái phỏng các vị thái thái, tiểu thư trong thành Hàng Châu sao? Sao lại không tìm thấy là thế nào?
Trương nương nương lo lắng nói:
- Tiểu thư buổi trưa đã về rồi, dùng bữa xong lại một mình lên đường, cũng chẳng nói đi đâu, ngay cả một người hầu bên mình cũng không mang theo. Đại tiểu thư làm việc cực kỳ quy củ, chưa từng về muộn như vậy. Hôm nay không biết làm sao mà tới lúc này vẫn chưa quay lại.
Đại tiểu thư là do Trương nương nương nuôi lớn, đối với bà lại thập phần hiếu kính, đặc biệt an bài đưa bà trở về quê cũ Hàng Châu dưỡng lão. Hai người tình cảm vốn rất thân thiết, hiện tại Đại tiểu thư đột nhiên không có tin tức gì, Trương nương nương quả thực muốn khóc.
Lâm Vãn Vinh vội nói:
- Trương nương nương, người không phải lo âu, Đại tiểu thư thông minh cơ trí, không việc gì đâu.
Hắn trong lòng suy nghĩ một chút, nghe theo ý của Trương nương nương, Đại tiểu thư là tự mình ra ngoài, nên chắc không có nguy hiểm gì.
Lâm Vãn Vinh lại liếc mắt nhìn Tiểu Thúy:
- Tiểu Thúy, ngươi không phải đi theo Đại tiểu thư sao?
Tiểu Thúy trên mặt thoáng ửng hồng:
- Đại tiểu thư hôm qua bảo hôm nay không cần ta theo hầu, ta liền đi ra ngoài du ngoạn.
Nhìn thấy Tiêu Phong kia mặt cũng đỏ lên, Lâm Vãn Vinh giật mình nhớ lại, hai người này khẳng định là hẹn nhau cùng đi. Lại thấy Tiêu Phong kia dáng vẻ như che giấu cái gì đó. Ái chà, tiểu từ này không phải cùng nha đầu Tiểu Thúy làm việc gì đó chứ.
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, thời khắc cốt yếu như thế này mà lão tử vẫn còn có loại ý nghĩ đó, thật là trời sinh dâm tính mà.
Hắn lắc lắc đầu: