Nghe thấy Tô Lưu Ly nói mình thổi da trâu, Tô Cẩm Đế giận đến lệch cả mũi, đang định phản bác lại thì bỗng nhiên thấy Tô Lưu Ly đứng dậy, hướng về phía Diệp Phàm đằng sau hắn mà khẽ mỉm cười:
- Diệp thần y!
- Diệp đại ca?
Tô Cẩm Đế đầu tiên là ngẩn ra, sau đó vội vàng xoay người nói:
- Diệp đại ca, em vừa mới kể sự tích trâu bò tối nay của anh nhưng chị ta không tin lại còn nói em thổi da trâu, em có thổi da trâu không?
- Em đem hắn thổi tung lên trời, hắn cao hứng còn không kịp nữa là, tôi nói có đúng không?
Tô Lưu Ly liếc mắt, sau đó vươn vai đứng dậy nói:
- Tôi mệt rồi, đi ngủ trước, ngủ ngon!
Đang lúc nói chuyện, Tô Lưu Ly đứng lên, duỗi lưng một cái, nhất thời hai con tiểu bạch thỏ trước ngực đem áo T-shirt màu trắng chống thẳng lên lộ ra hai bán cầu hoàn mỹ, bởi vì áo T-shirt quá ngắn nên vòng eo mảnh khảnh thon thả cũng hiện ra bên ngoài, mê người vô cùng.
Vươn vai như thế, Tô Lưu Ly hồn nhiên không phát hiện ra, ngược lại còn nhếch cặp đùi đẹp, nhấc bước làm cặp đùi lay động bước về phía cầu thang.
Tô Vũ Hinh thấy thế liền quay đầu nói với Tô Cẩm Đế:
- Cẩm Đế, ngày mai em còn phải đi học, đi ngủ sớm một chút đi, cố gắng điều chỉnh lại đồng hồ sinh học cho phù hợp.
- Con mja nó, chớp mắt một cái đã phải đi học rồi, chưa kịp học công phu với Diệp đại ca nữa!
Tô Cẩm Đế nghe vậy, sắc mặt phiền muộn, hắn học trường quý tộc cao trung, thuộc về kiểu quản lý phong bế, bình thường căn bản không ra ngoài được.
Diệp Phàm cười cười:
- Sẽ có cơ hội!
- Diệp đại ca, chủ nhật em về nhà, anh phải dạy công phu cho em đó!
...