Nghe được lời uy hiếp của Diệp Phàm, Tư Đồ Hạo Thiên liền cười to:
- Tốt nhất là mày hãy đến nhanh một chút.
Nói xong, Tư Đồ Hạo Thiên liền cúp máy.
- Ba...Ba không sao chớ?
Cùng lúc đó, Tư Đồ Nhược Thủy vọt tới trước người Tư Đồ Thần, 2 tay đỡ lấy đầu của Tư Đồ Thần.
"Phụt"
Chưa trả lời, thân thể Tư Đồ Thần cong lên, phun ra một ngụm máu.
- Ba..
- Nhược...Nhược Thủy, ba không sao...
Sắc mặt Tư Đồ Thần tái nhợt, giơ tay lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của nàng, cố gắng nặn ra nụ cười:
- Đầu bên kia điện thoại.
- Ba, ba sẽ không sao, ba đã đáp ứng cả đời này sẽ làm bạn với Nhược Thủy mà.
Tư Đồ Nhược Thủy càng khóc lớn hơn.
- Xin...Xin lỗi Nhược Thủy, ta không xứng đáng làm một người ba.
Tư Đồ Thần lại nói, rồi lại phun ra một ngụm máu, sau đó khuôn mặt tái nhợt dần dần hiện ra mấy phần huyết sắc, từ từ ngồi dậy.
Hồi quang phản chiếu!
Thấy vậy, đám người Tư Đồ Hạo Thiên biết Tư Đồ Thần đây là hồi quang phản chiếu.