Mà đám người Tề Thất lại là âm thầm thở phào nhẹ nhỏm, nếu như không phải đã biết ở thời khắc quyết định Tư Đồ Hạo Thiên sẽ xuất hiện, bọn hắn nào dám gọi nhịp cùng Tư Đồ Thần?
Sau đó, đám người Tề Thất dường như nhìn ra đại cục đã định, liền cười to.
- Con mje nó, bọn mày muốn liên hợp với con thỏ nhỏ Tư Đồ Hạo Thiên chết tiệt kia tạo phản sao?
Lưu Thiên Quân đứng lên, quát lớn:
- Tao xem bọn mày chán sống cm nr.
- Lưu Thiên Quân, chỉ bằng ông sao?
Tư Đồ Hạo Thiên quay đầu, lạnh lùng ngó chằm chằm Lưu Thiên Quân, giống như nhìn một người chết.
Nhận thấy ánh mắt lạnh như băng của Tư Đồ Hạo Thiên, Lưu Thiên Quân cảm thấy cả người mình như lọt vào hầm băng, toàn thân cảm thấy lạnh lẽo.
Hả?
Cùng lúc đó, 2 người Tư Đồ Thần và Phí Tứ cảm nhận được khí tức cường đại trên người Tư Đồ Hạo Thiên thì khuôn mặt tỏ ra sợ hãi.
- Con thỏ nhỏ chết kia, mày nói gì?
Ngắn ngủi sợ hãi qua đi, Lưu Thiên Quân bừng tỉnh, quát lớn một tiếng.
“Vù”