Xe dừng lại, Lữ Văn đi xuống, chạy vào bên trong biệt thự.
- Cha.
Thấy Lữ Thương Hải đứng chắp tay trước cửa, Lữ Văn giống như là bị ủy khuất lớn, thất thanh hô lên.
Lữ Thương Hải thấy vậy, ôn nhu nói:
- Vào nhà, để ta xem thương thế của con
- Vâng.
Lữ Văn gật đầu bước vào nhà nhưng mà trong lại lại rất khẩn trương.
Khẩn trương là bởi vì hắn lo lắng thương thế của mình không cách nào khôi phục được.
- Vén áo lên.
Vào phòng, Lữ Thương Hải trầm giọng nói.
Lữ Văn nghe vậy liền vén áo lên, rõ ràng thấy được vùng Đan Điền có một thủ ấn màu đen.
Lữ Thương Hải thấy thế con ngươi co rút lại, sắc mặt hơi đổi, bước lên phía trước, lấy tay xoa vào vết thương của Lữ Văn.