Nghe Trương Kiếm Nhâm nói, nụ cười trên mặt Tư Đồ Nhược Thủy cứng đờ, theo bản năng che ở trước người Diệp Phàm, tức giận nhìn Trương Kiếm Nhâm.
- Tư Đồ Nhược Thủy, bạn coi thử tên hai lúa kia có đức hạnh gì? Bạn nhìn từ trên xuống coi thử hắn có xứng với bạn không?
Trương Kiếm Nhâm cười lạnh nhìn vào Diệp Phàm:
- Theo mình thấy, ngay cả tư cách liếm giày cho Văn ca, thì hắn cũng không có.
- Ngươi....
Mắt thấy Trương Kiếm Nhâm vũ nhục Diệp Phàm, Đồ Nhược Thủy giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, theo bản năng muốn bước lên cùng lý luận với Trương Kiếm Nhâm.
- Nhược Thủy, đứng ra sau.
Chẳng qua là không đợi nàng hành động, một giọng nói đã vang lên.
Giọng nói kia không lớn nhưng lại không thể nghi ngờ.