Chẳng qua là.
Khi hát, dường như Tư Đồ Nhược Thủy bị ảnh hưởng bởi giai điệu của bài “Numb” này.
Nàng nhớ lại mẹ mình, người đang ở trên Thiên đường nhìn mình.
Nàng nhớ lại ba mình, vì người quá bận nên không có thời gian quan tâm đến nàng.
Nàng nhớ lại lúc nàng học trung học cơ sở, lúc đó nàng bị những bạn học bài xích, cô lập.
Nghĩ tới đây, những giọt nước mắt bỗng rơi xuống.
Vẻ mặt nàng điềm đạm đáng yêu, làm cho người ta thương tiếc.
Tiếng hát của nàng run lên, có cảm giác nàng sắp khóc rồi/
Nhưng mà.
Rất nhanh, trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh mình bị bắt cóc, lúc đó Diệp Phàm giống như một Chiến thần hạ phàm, đã cứu nàng ra khỏi đám bắt cóc đó.