Đột nhiên có một người thấy được Tô Lưu Ly đang đi vào, liền lên tiếng nhắc nhở mọi người.
- Nhược Thủy, em làm sao vậy?
Thấy Tư Đồ Nhược Thủy ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm đầu khóc, Tô Lưu Ly biến sắc, vội vàng chạy đỡ, đở lấy 2 vai của nàng.
- Chị Lưu Ly..
Chưa trả lời, Tư Đồ Nhược Thủy liền lao vào ngực Tô Lưu Ly, khóc to lên, dường như muốn đem toàn bộ ủy khuất trong lòng khóc cho ra bên ngoài.
Tô Lưu Ly thấy thế, không hỏi nữa, mà là ôm lấy Tư Đồ Nhược Thủy, nhẹ nhàng vỗ vào lưng của nàng.
Dần dần, nhận thấy cảm xúc của Tư Đồ Nhược Thủy ổn định lại một chút, Tô Lưu Ly lại hỏi:
- Nhược Thủy, có người khi dễ em phải không?
Tư Đồ Nhược Thủy lắc đầu, đưa tay lau nước mắt trên mặt.
- Vậy là đã xảy ra chuyện gì ?
Vẻ mặt Tô Lưu Ly không giải thích được.
- Em…