- Diệp…tiên sinh, Sở đổng đang ở trong phòng khách đợi ngài.
Xe hơi dừng lại, nữ nhân tóc ngắn kia liền bước lên nghênh đón Diệp Văn Hạo.
- Cảm ơn.
Diệp Văn Hạo bất động thanh sắc nói cảm ơn, sau đó lái xe đi vào.
Mấy phút sau, sau khi bước vào biệt thự, Diệp Văn Hạo đã thấy Diệp Phàm cùng Sở Cơ đứng ở trước đợi hắn.
Phát hiện này làm cho lòng hắn vốn bình tĩnh bỗng trở nên gợn sống, ánh mắt của hắn không kìm lòng được mà dừng lại trên người Diệp Phàm một lát, sau đó dịch chuyển khỏi. Đồng thời làm cho bản thân mình giống như là đến ăn một bữa cơm bình thường vậy, không nóng không vội đi tới.
Hả?
Nhận thấy chỗ không tầm thường trong ánh mắt Diệp Văn Hạo, trong lòng Diệp Phàm mơ hồn cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng cũng không nghĩ ra rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào.
- Lúc trước khi ta tìm đến hắn, hắn có nói cho ta biết đã từng gặp qua cậu, đó là trong buổi ….
Sở Cơ thấy vậy, vô tình hay cố ý nói.
- Ừh.
Diệp Phàm gật đầu.
- Diệp tỉnh trưởng, hoan nghênh quang lâm hàn xá.