Lúc này không có ánh đèn, trong bóng tối, Lâm Thiên Ý ngồi trước bàn đọc sách, trong miệng hút điếu xì gà, nương theo ngọn lửa đang cháy của điếu xì gà có thể thấy được khuôn mặt của hắn hoàn toàn vặn với lại với nhau, 2 mắt hiện hồng, sát ý kinh khủng trên người hắn lan tỏa ra.
- Khốn kiếp, mày cho rằng mày là cháu ngoại trai của Sở Cơ thì mày có thể giết con tao sao?
Trong bóng tối, Lâm Thiên Ý nắm chặc 2 đấm.
“Bốp”
Sau đó, hắn đập một quyền xuống bàn.
“Rắc”
Nương theo một tiếng vang giòn, chiếc bàn đọc sách đã vỡ vụn, toàn bộ đồ dùng trên bàn rơi xuống đất.
Thấy vậy, sát ý trên người Lâm Thiên Ý thu liễm lại, khuôn mặt cũng từ từ khôi phục lại vẻ bình thường.