Cả hội trường liền trở nên an tĩnh, tất cả mọi người không kìm lòng được, nhìn về phía Tô Hồng Viễn.Trong đó, từ Diệp Phàm và Sở Cơ ra, những người khác đều tỏ ra khiếp sợ.
Bao gồm c*̉a Tô Vũ Hinh, mặc dù nàng biết Diệp Phàm là sư đệ c*̉a Sở Cơ, đồng thời còn là đệ tử c*̉a Chử Huyền Cơ nhưng mà nàng không nghĩ tới thái độ c*̉a ông nội mình lại thay đổi nhanh như vậy.
So ra mà nói, những người khác còn tỏ ra sợ hãi hơn.
Đối với những người hợp tác, có sinh ý liên quan đến Tô gia, mặc dù bọn họ sớm đã biết Tô Hồng Viễn là một kẻ hám lợi, nhưng mà không ngờ giờ phút này Tô Hồng Viễn lại vứt bỏ tôn nghiêm c*̀ng kiêu ngạo c*̉a mình.
Mà đám người Nam Thanh Hồng lại ngây người, bọn hắn hoài nghi giờ phút này có phải là đầu c*̉a Tô Hồng Viễn chứa nước không? Nếu không sẽ không làm hành động hoang đường như vậy.
Bởi vì ở bọn hắn xem ra, hành động này c*̉a Tô Hồng Viễn, tương đương với tát một bạt tai vào mặt Lâm Ngạo Phong, chà đạp vinh quang c*̉a Nam Thanh Hồng.