- Em cũng cho là như vậy…
- Được rồi, không có chuyện gì thì anh cúp máy đây.
Lần này, không đợi Tô Cầm nói xong, nam nhân liền cúp điện thoại, thái độ hết sức quyết đoán.
"Đô... Đô..."
Nghe được tiếng "Đô... Đô...", nụ cười hạnh phúc trên mặt Tô Cầm cứng ngắc.
"Hô ~ "
Sau đó, Tô Cầm hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm tình, cất điện thoại rồi đi xuống dưới lầu.
- Tiểu Cầm, con dò hỏi thế nào rồi?
Tô Hồng Viễn hỏi.
- Vô luận như thế nào, chúng ta đều là không thể cự tuyệt lời cầu hôn của Lâm Ngạo Phong.
Tô Cầm nghiêm mặt nói.
- Cái này ta cũng biết.
Tô Hồng Viễn thở dài:
- Nhưng con cũng biết tính của Vũ Hinh rồi đó, nó là một đứa cố chấp, hơn nữa Diệp Phàm kia cũng không phải là đèn đã cạn dầu.
- Cha, theo con thấy, chúng ta hãy đem chuyện này nói cho Lâm Ngạo Phong.