Cực Phẩm Công Tử

Chương 79


Chương trước Chương tiếp

[Bang phái] Tôi Vì Bạn Mà Đến: Tới.

An Nhạc gia nhập vào đoàn rồi quay đầu sang nói với Hứa Ngọc “Đại Ngọc Nhi, đi giết người.”

Hứa Ngọc đáp “Ừ”

An Nhạc lại nói “Cậu ngồi chung tọa kỵ với tớ, thêm máu cho tớ.”

“Được.” Hứa Ngọc truyền tống đến Kinh Thành, an vị ngồi lên tọa kỵ của An Nhạc.

An Nhạc mang theo Đại Ngọc Nhi hỏa tốc chạy đến hiện trường, phát hiện bang nhân nhà mình bị người ta chặn ở điểm phục sinh, căn bản là đứng lên một người giết một người, đối phương đến cả một đoàn người, hơn nữa còn là người của Chiến Thần Liên Minh.

Cái gọi là liên minh chính là có rất nhiều đại bang phái hợp lại kết thành một liên minh, cùng đoạt quái, đoạt tài nguyên, quần chiến vân vân. Trong server của An Nhạc có hai đại liên minh, giống như trong tiểu thuyết võ hiệp, có chính phái thì tất nhiên sẽ có phản diện, đặc biệt trong trò chơi, nếu không có đối địch, không đánh nhau, giết người sẽ không còn hứng thú chơi tiếp. Đương nhiên nếu không thích đánh nhau, muốn vào một bang phái hưu nhàn thì cũng có một, gọi là trung lập. Những bang phái như thế chuyện của hai liên minh sẽ không nhúng tay vào, chỉ chơi trò chơi kết giao bạn bè.

An Nhạc ở Độc Bộ Thiên Hạ, mặc dù là đại bang phái nhưng thuộc phía trung lập, cùng với người trong hai liên minh nước sông không phạm nước giếng, đánh giết gì đó thì cũng chỉ là với ngoại tuyến kiếm tiền kiếm danh vọng.

Sao bây giờ lại đánh nhau với họ thế này? Nhìn tình hình, An Nhạc trước tiên hỏi người trong đoàn nguyên nhân, kỳ thật rất đơn giản, trong bang có một người tên Như Hoa, lúc bắt sủng vật đi ngang qua cái acc nhỏ vô tình giết chết một con quái chỉ còn lại chút máu, vì vậy hai bên cãi nhau vài câu, acc nhỏ này lại vô cùng lớn lối, Như Hoa tức giận mở hồng danh giết hắn, không ngờ tên này acc chính của hắn lại là người trong liên minh. Người nọ trong lòng khó chịu, vì vậy hắn mở acc lớn tìm Như Hoa tính sổ, Như Hoa lại lần nữa giết hắn, người nọ sống lại lôi thêm hai acc lớn khác tới tiêu diệt Như Hoa.

Kháo! Chỉ có các ngươi mới có người sao, Như Hoa lại vào bang phái tìm mấy người quen đi đánh nhau với bọn họ.

Cứ như thế vài lần liền biến thành bang chiến, vừa bắt đầu bên bọn họ còn chiếm thế thượng phong, cuối cùng vì bên kia càng lúc càng đông mà yếu thế.

Đặc biệt bên kia vô cùng giảo hoạt, không mở hồng danh mà chờ bọn họ mở, mà bên mình ngốc nghếch đã mở hai lần hồng danh, kết quả bởi vì thời gian mở không thống nhất dẫn đến người mở trước trở thành mục tiêu, bởi vì trong trò chơi có thể mở hồng danh giết mọi người thì đồng dạng, mọi người cũng có thể giết hồng danh.

Vì vậy liên tiếp có mấy đoàn bị diệt, cuối cùng có người tránh về bang phái, rất ít người kiên trì ở lại, mấy người ở lại đó số lần chết dĩ nhiên càng nhiều nhưng vì mặt mũi đàn ông mà chống chọi nhất quyết không về.

[Phụ cận] Đánh rắm có đau không: Độc Bộ Thiên Hạ rác rưỡi, mau đứng lên.

[Phụ cận] Quan Công mặt đỏ: Kháo! Có gan thì đến tử đấu, không phải khi dễ vì chúng ta hiện tại ít người, rất nhiều người không online được sao?

[Phụ cận] Đau trứng hết đau dạ dày: *Cười* Độc Bộ Thiên Hạ không phải đại bang sao? Triệu tập vài người đều không đứng dậy nổi.

[Phụ cận] Nhiều năm say đắm mỹ nhân: Phun nước miếng chẳng có gì hay, có giỏi thì đến tử đấu.

[Phụ cận] Ta là con chim nhỏ: Bây giờ là kéo bè kéo lũ đánh nhau, ai muốn cùng ngươi tử đấu.

An Nhạc nhìn bọn họ chửi nhau lặng lẽ từ hậu phương mò mẫm đi tới, quyết đoán mở hồng danh nhắm vào y sư, chờ bên kia kịp phản ứng, cô đã giết chết một người, sau đó An Nhạc ngay lập tức rút lui, cưỡi tọa kỵ bỏ chạy.

Người bên kia nhìn thấy là An Nhạc làm, hùng hùng hổ hổ đuổi theo, lúc đầu đuổi theo chỉ có ba người, hai thâu xuất một y sư, An Nhạc xem đúng thời cơ, trước tiên miểu sát y sư, bên kia thấy vậy cũng muốn bắt chước, nhưng đáng tiếc Đại Ngọc Nhi cũng không phải tay mơ. Có Đại Ngọc Nhi làm cường lực hậu thuẫn, An Nhạc rất nhanh tiêu diệt hai thâu xuất kia.

Bởi vì An Nhạc có kỹ năng khống chế, có thâu xuất cao, có y sư ở phía sau, cái acc pháp sư của cô mặc dù vào phụ bản không phải rất trâu bò, nhưng ngồi tọa kỵ giết người ở ngoại thành, tuyệt đối là vương giả trong tám chức nghiệp, đây là ưu thế của pháp sư thâu xuất cao tầm xa.

Bên kia chết mất ba người, đoán chừng cũng nổi nóng rồi, thoáng cái phân ra hơn nửa đoàn người đuổi theo cô cùng Đại Ngọc Nhi, cái này vừa đúng lúc trúng kế An Nhạc, cô lập tức gọi mấy người vừa bị giết trong đoàn, nhanh chóng lên tọa kỵ chiến đấu.

Người xung quanh điểm phục sinh rất ít bọn Quan Công nhanh chóng giết chết mấy người kia phá vòng vây.

An Nhạc vẫn tiếp tục chạy, phía sau kéo theo một nhóm người, sau khi chạy hết một vòng liền bị người của liên minh đuổi kịp, lập tức tiến hành phản kích, quần chiến cùng đánh đơn không giống nhau, một mình ngươi giỏi cũng không đủ dùng, quan trọng nhất là phải biết phối hợp.

Khi bọn họ vừa mới phản kích, Không Say, Vòng Tròn đúng lúc login, An Nhạc lập tức kéo bọn họ vào đoàn, sau đó bang chủ Cuối Thời cũng login, dẫn đến một nhóm người, bên kia dĩ nhiên cảm thấy mình bị thua thiệt liền đi triệu tập thêm người, cho nên trận hỗn chiến lớn hơn nữa lại bắt đầu.

Cho tới khi Công Tử login, An Nhạc đã đánh nhau được nửa tiếng rồi, bị giết lại từ trong đống thi thể bò dậy, không biết giết hết bao nhiêu người, nếu không phải lần trước sau khi bị ngồi tù, trong túi đồ lúc nào cũng mang theo đạo cụ tẩy điểm, không chừng lần này cô phải đi ngồi tù nữa.

An Nhạc bị đối phương dốc toàn lực cuốn lấy, mắt thấy sắp bị miểu sát, Công Tử trong nháy mắt xuất hiện trước mặt cô, đem lực sĩ phía trước tiêu diệt.

Hắc hắc, vừa nhìn thấy login đã xuất hiện rồi, đúng là mau thật.

An Nhạc hé miệng cười một tiếng, trong phút chốc lại nhớ tới chuyện chiều hôm đó, mặt lập tức trầm xuống, hừ, muốn giả bộ không quen, cô sẽ cùng hắn giả bộ không quen! An Nhạc giống như không nhìn thấy hắn, xoay người đi bắt đầu đuổi giết mấy tên khác.

Cố Tử Mặc cưỡi tọa kỵ đi theo bên người cô.

[Mật ngữ] Công Tử Thế Vô Song: Mau lên ngựa.

Hừ, An Nhạc không thèm để ý, tiếp tục giết.

[Mật ngữ] Công Tử Thế Vô Song: Lão bà??? Nương Tử???

Hừ! An Nhạc tiếp tục không nhìn.

Bên kia màn hình, Cố Tử Mặc nhíu mày, bị làm sao vậy? Mặc dù bọn họ đã nửa tháng không gặp nhau trong trò chơi, nhưng mỗi ngày đều gửi tin nhắn, An Nhạc còn nói cho hắn biết cô muốn về trường.

Đúng lúc này có người muốn đánh lén hai người bọn họ, Cố Tử Mặc cũng không suy nghĩ nữa, trước mắt nên giải quyết địch nhân.

An Nhạc vẫn không lên tiếng, chỉ lo vùi đầu vào giết người, mà Cố Tử Mặc vì bảo vệ chu toàn cho An Nhạc nên luôn đi theo cô, cho nên dù không cố ý phối hợp, hai người khi ở cùng một chỗ luôn tỏa ra khí thế gặp người giết người, thấy phật giết phật.

Một mình Công Tử khi ở ngoại thành nếu như không phải một đám người bao vây thì căn bản không làm gì được hắn, hơn nữa An Nhạc cũng không kém, lại có ưu thế dã chiến của pháp sư cho nên tạo thành tình huống thế này.

Một tiếng sau, quân địch rốt cục kiên trì không nổi bỏ chạy tán loạn, nhưng chạy thì chạy vẫn không quên lên kênh thế giới phun nước miếng.

Đặc biệt cấp cao của liên minh cũng đã ra mặt.

[Thế giới] Tuyệt thế Sở Lưu Hương: Cuối Thời Thức Tỉnh, ngươi có ý gì đây? Muốn tuyên chiến với Liên Minh sao?

[Thế giới] Cuối Thời Thức Tỉnh: Ta không có ý đó, cũng không phải bọn ta gây sự, chỉ là người khác khi dễ lên đầu ta rồi, ta không có lý do gì mà không phản kích.

[Thế giới] Tuyệt thế Sở Lưu Hương: Chúng ta vào YY nói chuyện một chút.

Vì vậy, mọi chuyện về sau chính là Cuối Thời Thức Tỉnh vào YY nói chuyện với bọn họ.

An Nhạc buông tay khỏi con chuột, cảm thấy ngón tay tê tê, cô nhìn thời gian, lại lần nữa cảm thán, đánh nhau thời gian trôi qua thật nhanh, hai tiếng đồng hồ mà giống như một cái chớp mắt, mà trong hai tiếng này lại không đi toilet lần nào, đây là nghị lực đến mức nào a~

An Nhạc duỗi người, thấy Công Tử đang cưỡi cọp đảo quanh mình.

[Mật ngữ] Công Tử Thế Vô Song: Lão bà, cho dù muốn đánh người vào địa ngục cũng phải cho một lý do chứ.

[Mật ngữ] Tôi vì bạn mà đến: Ai là lão bà của anh, em với anh rất quen thuộc sao?

[Mật ngữ] Công Tử Thế Vô Song: Không quen? Vậy lão bà em muốn quen thuộc như thế nào?

[Mật ngữ] Tôi vì bạn mà đến: Cút!!!!!!!

An Nhạc đánh xong mấy lời này, đang muốn đi vệ sinh rồi trở lại, ai biết vừa mới cử động lại nhìn thấy trên thế giới có người xoát bình luận tìm Công Tử tính sổ.

[Thế giới] Tiên kiếm kỳ hiệp: Công Tử, không phải lần trước ngươi nói ngươi chỉ là trưởng lão trên danh nghĩa của Độc Bộ Thiên Hạ, không quản chuyện của Độc Bộ mà? Hôm nay ngươi ra mặt giết nhiều người như vậy nên giải thích thế nào đây? Này là nói một đằng làm một nẻo sao?

[Thế giới] Công Tử Thế Vô Song: Ta không có thay Độc Bộ ra mặt, vẫn chỉ là trưởng lão trên danh nghĩa.

[Thế giới] Tiên kiếm kỳ hiệp: Vậy chuyện vừa rồi là sao đây?

[Thế giới] Công Tử Thế Vô Song: Ta chỉ là bảo vệ nương tử nhà ta thôi, như vậy cũng không được sao?

[Thế giới] Vẽ vòng tròn nguyền rủa ngươi: ……..

[Thế giới] Chỉ mình ta tỉnh ~ Ngàn chén không say: Không nghĩ tới Công Tử cũng sẽ buồn nôn như vậy.

[Thế giới] Tiên kiếm kỳ hiệp: ………..

Phốc, An Nhạc thấy lời nói trên thế giới, rốt cuộc nhịn không được cười lên, tức giận nén ở trong lòng kia, cuối cùng cũng giản ra.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...