Nghe lời Lý Quân nói, Lôi Quỳ lắc đầu: "Tiểu tử, thực lực của ngươi rất mạnh là thật, nhưng ta rời xa ngươi mới được bao lâu chứ, hiện giờ sợ là thực lực của ngươi còn chẳng bằng ta, làm sao đối phó được với Điện chủ Chúng Thần Điện và Gia chủ nhà họ Chu."
"Lão Điện chủ của Chúng Thần Điện kia chắc chắn ở trên Thần Cảnh tầng năm. Lúc truy sát ta, ông ta vẫn chưa dùng hết toàn lực, dường như sợ bị Gia chủ nhà họ Chu nhìn thấu tu vi của ông ta."
"Còn Gia chủ nhà họ Chu cũng là Thần Cảnh tầng năm, lại thêm đám trưởng lão nhà họ Chu đều là Thần Cảnh cả. Nhân lúc bọn họ chưa kịp phản ứng, chúng ta mau rời khỏi đây thôi."
Vừa nói, gã vừa gượng dậy định rời đi, nhưng lại bị Lý Quân nhấn vai giữ lại.
"Lôi Quỳ tiền bối, vết thương của ngài quá nặng, ta cứ vận công giúp ngài trị thương trước đã. Còn về nhà họ Chu và Chúng Thần Điện, ta còn không để bọn chúng vào mắt đâu."
"Ngươi ... "
Lôi Quỳ định nói thêm gì đó, nhưng ngay lúc này, một tràng cười đắc thắng vang lên từ phía xa.
"Ha ha! Lão bất tử, ngươi lừa gạt chúng ta khổ quá. Cứ tưởng ngươi đã chạy trốn vào sâu bên trong, không ngờ vẫn còn nấp ở đây. Phen này xem ngươi chạy đường nào?"
Người vừa tới chính là Gia chủ nhà họ Chu - Chu Anh Dũng.
Trong giọng nói của Chu Anh Dũng mang theo sát ý lạnh thấu xương.
Sau lưng ông ta, hàng chục cường giả nhà họ Chu đã bao vây chặt chẽ nhóm Lý Quân.
Lần này vì chí bảo Lôi Đạo, nhà họ Chu gần như dốc toàn lực, chỉ riêng trưởng lão cấp Thần Cảnh đã có tới bảy tám người.
Trong khi đó Lôi Quỳ đã trọng thương, còn Lý Quân, Chu Anh Dũng căn bản không thèm để mắt đến một tên nhóc như vậy.
Thấy cảnh này, lòng Lôi Quỳ chùng xuống hoàn toàn.
Nhóm Tô Thiền Tuyết cũng lộ vẻ căng thẳng.
Ngay cả khi người của nhà họ Chu xuất hiện, Lý Quân vẫn đang trị thương cho Lôi Quỳ, không hề có ý định dừng lại.
Chu Anh Dung không khỏi lộ ra vẻ chế giễu: "Tiểu tử, ngươi vẫn còn tâm trí trị thương cho gã sao, đúng là nực cười. Một lát nữa tất cả các ngươi đều phải chết."
Dứt lời, ông ta ra lệnh cho một trưởng lão dưới trướng: "Đi, giết chết lão bất tử đó và thằng ranh kia cho ta."
Vị trưởng lão đó gật đầu, nở một nụ cười dữ tợn tiến về phía Lý Quân và Lôi Quỳ, trên tay xuất hiện một thanh bảo kiếm.
Khi đến gần, thanh kiếm trong tay ông ta bùng phát hàn quang rực trời, mang theo sát cơ mãnh liệt quét thẳng về phía Lý Quân.
Đám người Tô Thiền Tuyết không muốn ông ta làm gián đoạn việc trị thương của Lý Quân, định lao ra ứng chiến.
Nhưng Lý Quân đã kịp lên tiếng: "Mọi người lùi lại hết đi."
Nói xong, hắn đưa một bàn tay ra, trực tiếp ép xuống hướng về phía vị trưởng lão đang lao tới.
"Âm!"
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt vị trưởng lão kia trở nên cực kỳ khó coi.
Ông ta phát hiện cơ thể mình bị một luồng sức mạnh khủng khiếp bao trùm, giống như đang phải đối mặt với sóng dữ đại dương, không thể tiến thêm một bước nào.
Lý Quân giống như một ngọn núi lớn, căn bản không phải người như ông ta có thể lay chuyển.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!