Nhóm của Lý Quân tiếp tục tiến sâu vào bên trong, do sự phong tỏa của Chúng Thần Điện và nhà họ Chu Thần Sứ, bên trong hầu như không còn thấy bóng dáng của những kẻ săn bảo vật nào khác.
"Lý tiên sinh, đi thêm một đoạn nữa chắc là sẽ gặp người của Chúng Thần Điện và người của nhà họ Chu Thần Sứ rồi."
Tô Thiền Tuyết nói với Lý Quân.
Trước đó bọn họ đã tiến sâu vào trong, nhưng cuối cùng vì sự bá đạo của hai thế lực Chúng Thần Điện và nhà họ Chu mà phải rút ra.
Tuy nhiên, dù đã chủ động rút lui nhưng vẫn bị truy sát, cho nên nàng ta nắm rất rõ vị trí của nhà họ Chu và Chúng Thần Điện.
Lý Quân gật đầu, đang định nói chuyện thì bất chợt thấy một bóng dáng quen thuộc khiến đôi mắt hắn khẽ nheo lại.
An Đông! Thế mà ông ta cũng tới đây.
"Chẳng lẽ Vu Hàm và An Đông cũng chạy tới đây tìm bảo vật? Nhưng sao không thấy bóng dáng Vu Hàm đâu."
Vẻ mặt Lý Quân lộ rõ sự vui mừng.
Vu Hàm và An Đông chạy thoát, hắn vốn đang đau đầu không biết tìm hai kẻ này ở đâu, không ngờ lại tình cờ gặp được ở đây.
An Đông hiển nhiên chưa phát hiện ra Lý Quân, tầm mắt của ông ta đang dồn hết vào mấy cao thủ của nhà họ Chu Thần Sứ ở phía trước.
Ông ta và Vu Hàm đã đầu quân cho Tiêu Phong, ban đầu bọn họ chuẩn bị đi khám phá một di tích, đúng lúc đó lại nghe tin chí bảo Lôi đạo xuất thế.
Vì Tiêu Phong bận khám phá di tích nên không thể phân thân, cho nên đã sai An Đông tới đây xem xét tình hình.
An Đông cũng biết chuyện nhà họ Chu Thần Sứ đã đến, nhưng tin tức này lại khiến ông ta mừng rỡ.
Với thực lực của nhà họ Chu Thần Sứ, khả năng cao họ sẽ đoạt được chí bảo Lôi đạo. Đến lúc đó, ông ta chỉ cần lấy danh nghĩa của Tiêu Phong ép bọn họ giao bảo vật ra là xong.
Dù sao Tiêu Phong cũng đến từ Tiểu Ngọc Kinh, nhà họ Chu tuyệt đối không dám làm trái.
Lúc này, An Đông đột nhiên dừng bước, phía trước có vài bóng người chặn đường đi của ông ta, chính là người nhà họ Chu.
Tên cầm đầu nhìn thấy An Đông thì lộ vẻ kinh ngạc:
"Không ngờ ngay cả Vu tộc cũng bị thu hút tới đây. Nhưng An Đông, ta khuyên ngươi nên cút nhanh đi. Gia chủ nhà họ Chu ta đích thân xuất quân, mang theo vô số cao thủ, quyết tâm phải có được chí bảo Lôi đạo, ngươi không tranh lại chúng ta đâu."
Gã nam nhân tên là Chu Ngọc Anh, là Nhị trưởng lão của nhà họ Chu, địa vị rất cao
Ông ta chịu trách nhiệm xua đuổi những kẻ "lọt lưới" để tránh phá hỏng kế hoạch của nhà họ Chu.
Nhà họ Chu và Vu tộc vốn có qua lại, nhưng vì cùng đầu quân cho Thần giới, mà các vị Thần họ thờ phụng lại thuộc các phe phái đối địch trên Thượng giới nên quan hệ hai bên chẳng mấy tốt đẹp. Sau khi gặp An Đông, ông ta đương nhiên chẳng có sắc mặt tốt.
"Gia chủ nhà họ Chu tới thì đã sao? Ngươi có biết lần này ta đại diện cho ai không?"
Nghe An Đông nói, Chu Ngọc Anh khẽ nhíu mày.
Ông ta nhận ra An Đông dường như có chỗ dựa khác.
"Vậy ngươi nói xem, ngươi đại diện cho ai?" Chu Ngọc Anh lạnh lùng hỏi.
"Thiên tài số một của nhà họ Tiêu - Tiêu Phong, hiện tại chính là chủ nhân của ta!" An Đông ngạo nghễ tuyên bố.
"Hóa ra là vị đó, nhưng thì đã sao?" Chu Ngọc Anh vẫn không hề lay chuyển.
"Thì đã sao? Ha ha, nếu ngươi biết một tin tức khác thì sẽ không nghĩ thế đâu. Tiêu Phong ngài ấy đã giáng lâm xuống Chư Thánh Địa trước thời hạn, hiện tại đang ở ngay tại Chư Thánh Địa."
Nghe thấy lời này, sắc mặt Nhị trưởng lão nhà họ Chu lập tức đại biến.
Nhà họ Chu tuy có chỗ dựa nhưng là ở Thượng giới. Nếu đúng như lời An Đông nói, Tiêu Phong đã giáng lâm thế giới này, thì trước khi các vị Thần Thượng giới xuống, hắn ta gần như có thể thống trị Chư Thánh Địa, nhà họ Chu tuyệt đối không dám đắc tội.
Thấy Chu Ngọc Anh vốn luôn hống hách nay lại an quả đắng, An Đông không nhịn được mà cười đắc ý.
Nhưng đang cười, nụ cười của ông ta bỗng khựng lại rồi đóng băng trên mặt.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!