Cục Nợ, Mình Cưới Nhau Em Nhé
Chương 11: Sự qua đời của người mẹ
Từ khi chuyển đến trường mới, Long rất lạnh lùng, dù có nhiều co gái đã tỏ tình với anh, nhưng anh chẳng hề quan tâm. Mọi người chỉ thấy anh trở nên thân thiện khi ở bên nhóm của Nhợn, đặc biệt là anh luôn quan tâm đến cô. Ai cũng sẽ nghĩ do anh thích cô ngay từ đầu nên mới như vậy, nhưng thực ra đó không phải là lí do chính xác, chỉ có mình anh mới biết được nguyên do mà thôi...
Mười năm trước...
_A lô, anh hãy đến trường đón hai đứa ngay về nhà cho tôi! Càng nhanh càng tốt! - Ông Minh Trí gọi cho tài xế, rồi quay ra nhìn bà Mai đang thôi thóp với từng nhịp thở.
_Em sao rồi? Cố gắng lên em nhé! Các con sắp về rồi! - Ông nắm tay vợ nhưng đu đã cố nén những giọt nước mắt nhưng không thể.
Bà Mai nhìn ông mỉm cười hiền từ.
_Ba mẹ ơi! Chúng con về rồi! - Hai đứa trẻ một trai một gái khoảng 6, 7 tuổi dắt tay nhau chạy vào.
_Các con vào với mẹ đi! - bà nội của hai đứa nhở nói.
Cả hai đứa chạy vào, ba tụi nó đang nắm chặt tay mẹ nó và khóc, một cảnh tượng mà chúng chưa bao giờ thấy. Thấy các con, mẹ tụ nó cố nở nụ cười và vẫy chúng vào:
_Các con yêu của mẹ! Mẹ..... sắp phải xa các con rồi... Nhớ phải nghe lời ba và nội nghe chưa! Phải ngoan nhé! Mẹ yêu các con lắm! - Giọng nói của bà Mai cứ yếu dần.
Rồi bà quay sang nói với mẹ chồng và chồng:
_Mẹ à! Các cháu con trông cậy vào mẹ!
_Con đừng nói vậy mà! Con sẽ không sao đâu! - Bà lão nói trong giọng nghẹn ngào.
Sau đó, bà Mai nói gì đó với ba hai đứa nhỏ, nhưng chỉ thấy khi nghe xong ông Trí đã khóc rất nhiều. Bà mẹ yếu ớt cố gắng ôm hai đứa con lần cuối rồi ra đi mãi mãi. Cả căn nhà giờ đây chỉ còn toàn tiếng khóc, cả hai đứa nhỏ cứ ôm lấy mẹ:
_Mẹ ơi! Mẹ về với chúng con đi. Bọn con hứa sẽ ngoan mà, không hư nữa đâu! Huhu... Huhu...
Chứng kiến cảnh tượng ấy, những người xung quanh ai cũng phải bật khóc.
Bà Mai vốn là người phụ nữ tốt, nên đám tang của bà là một nỗi buồn với nhiều người. Bà là vợ của chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Trí Long - Nguyễn Minh Trí, còn hai đứa nhỏ là Nguyễn Minh Long - con trai lớn (7 tuổi), Nguyễn Phương Trang - con gái út (6 tuổi). Sau đám tang, ba tụi nhỏ lại quay về với công việc bận rộn của mình, hai đứa suốt ngày chỉ biết ngoài học ra thì ở trong căn biệt thư rộng lớn - thiếu vắng tình cảm. Người mà chúng yêu quý nhất bây giờ dường như là chỉ có bà nội mà thôi.
Bé trai dù mới chỉ 7 tuổi nhưng đã tỏ ra trưởng thành. Cậu bé luôn bảo vệ và chăm sóc cho cô em gái bé nhỏ, luôn làm cô cười, hai đứa trẻ rất yêu thương nhau. Dường như sẽ không ai có thể khiến chúng tách rời khỏi nhau được.