Cực Hạn

Chương 167: Lại dũng cảm một chút


Chương trước Chương tiếp

Tần Mục Ca sửng sốt thật lâu, cuối cùng cười ha hả, cách ông cười rộ lên sang sảng như thế, sau đó ông lại nheo mắt nhìn Diệp Hiểu Hạ: "Con cư nhiên dám đánh ông..."

"Con đánh ông thì thế nào? Đừng tưởng rằng tuổi mình lớn một chút, địa vị cao một chút thì không biết trời cao đất rộng nên cái gì cũng dám làm! Diệp Hiểu Hạ này không sợ ông, cùng lắm thì là một cái mạng, có bản lĩnh ông lấy đi." Diệp Hiểu Hạ hừ một tiếng đánh gãy lời của Tần Mục Ca.

"Con đang bảo vệ Trầm Hoan?" Tần Mục Ca lộ ra một tia cổ tươi cười quái, trào phúng đến cực điểm.

"Chẳng lẽ con nhất định phải là người được bảo vệ sao? Chẳng lẽ con không thể bảo hộ anh ấy sao?" Diệp Hiểu Hạ cũng nheo mắt, hiện tại thoạt nhìn cô sắc bén như vậy, làm cho người ta nhịn không nghĩ, đến cùng có chuyện gì đã chôn xuống bén nhọn như vậy trên người cô."Cái gì là lẫn nhau. Ông là sư phụ của anh ấy, là trưởng bối, con tôn kính ông, nhưng không có nghĩa là ông có thể khi dễ người."

Tần Mục Ca ngậm miệng, chỉ lẳng lặng nhìn Diệp Hiểu Hạ, qua thật lâu, ông chuyển ánh mắt về phía Trầm Hoan đứng yên một bên, ông thở dài một hơi: "Trách không được con lại phấn đấu quên mình, cô bé này quả nhiên xứng đáng."

Vương viện trưởng luôn luôn ngẩn người nhìn một chuyện. Cái tát vừa rồi của Diệp Hiểu Hạ đúng là quá mức đột nhiên, làm bà hồi lâu cũng không hồi thần được. Thậm chí bà cảm thấy hơi hoảng hốt, nếu bà là Diệp Hiểu Hạ, một cái tát kia bà có thể đánh xuống sao?

Đáp án là không thể. Nếu đứng đối diện là nhân vật như Tần Mục Ca, đứng trên vị trí Diệp Hiểu Hạ, một cái tát này dù thế nào bà cũng đánh không xuống. Vì sao lại đánh không xuống? Vương viện trưởng nghĩ thật lâu, cuối cùng bà không thể không thừa nhận, so với Diệp Hiểu Hạ, bà đúng là kẻ nhát gan.

Trầm Hoan nói không sai, bà là người yếu đuối, không chịu gánh trách nhiệm. Bà nhìn về phía Tần Mục Ca, phát hiện khóe mắt ông đã có dấu vết nông nông sâu sâu, tóc của ông cũng đã hoa râm, anh không còn tuổi trẻ, giống như bà vậy.

Đột nhiên, cảm giác thất bại trước nay chưa từng có tràn vào đầu bà. Bà yêu Tần Mục Ca, nhiều năm như vậy đến, cho tới bây giờ chưa từng quên. Nhưng, trong những oán hận mài mòn, loại yêu này vậy mà trở nên xa lạ như thế, vậy mà làm bà trở nên bướng bỉnh mà nhát gan như thế.

Bà nhịn không được hâm mộ Diệp Hiểu Hạ, cô còn trẻ tuổi như thế, cô còn dũng cảm như thế, cô còn có được chấp nhất mà cho tới bây giờ bà chưa từng có. Có lẽ, cô lựa chọn là đúng.

Nghĩ đến đây, Vương Nhược Thư hơi suy sút, bà xoay người đi về phòng mình. Đi vài bước, bà xoay người lại, nhìn Tần Mục Ca nhẹ nhàng thở dài: "Mục Ca, em muốn đi Bình Sơn."

Hiển nhiên Tần Mục Ca sững sờ tại chỗ, ông ngây ngốc nhìn Vương Nhược Thư, như là thời gian đọng lại trên người ông. Qua thật lâu, ánh mắt của ông bỗng nhiên nóng lên, ánh sáng cực nóng kia tốt đẹp làm cho người ta không thể nhìn gần. Ông nhợt nhạt cười: "Anh đi lấy xe, em chờ anh."

Vương Nhược Thưđứng trên bậc thềm, nhìn ánh mắt lửa nóng của Tần Mục Ca, chậm rãi gật đầu một cái, bên môi vậy mà lộ ra dịu dàng quyến rũ mà Diệp Hiểu Hạ chưa từng thấy. Đây là quyến rũ không thuộc về mẹ, mà chỉ thuộc về phụ nữ, quyến rũ chỉ thuộc về tình yêu. Diệp Hiểu Hạ lẳng lặng nhìn viện trưởng Vương, chuyện xưa của bà, cô chưa từng chân chính hiểu biết rõ ràng, nhưng, đây là chuyện xưa thuộc về viện trưởng Vương.

Tần Mục Ca cơ hồ là chạy vội ra khỏi cô nhi viện, trong sân lại yên tĩnh xuống, giống như một trận hoảng loạn vừa rồi cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện vậy.

Viện trưởng Vương nhìn Diệp Hiểu Hạ, tâm bình khí hòa: " Cậu ta làm cho con cái gì?"

"RỜi khỏi Tần Mục Ca." Diệp Hiểu Hạ chỉ mỉm cười.

"Rời khỏi?" Viện trưởng Vương như không hiểu ý nghĩa của chữ rời khỏi này, dùng câu nghi vấn lập lại một lần.

"Phải, triệt để rời khỏi." Diệp Hiểu Hạ nói xong nhìn về phía Trầm Hoan, vươn tay cầm bàn tay anh, ánh mắt sáng ngời: "Sau đó, bắt đầu từ đầu."

“Bắt đầu từ đầu?" Viện trưởng Vương dùng câu nghi vấn lặp lại lời của Diệp Hiểu Hạ như trước.

"Đúng vậy, ở cùng nhau, bắt đầu từ đầu."

" Ở cùng nhau?"

Lúc này là Trầm Hoan mở miệng, anh yên tĩnh mà thận trọng nói: "Đúng vậy, ở cùng Hiểu Hạ, dù vất vả thế nào, thay đổi luôn tốt."

"Chẳng sợ bắt đầu từ đầu?" Không phải viện trưởng Vương không biết Trầm Hoan đã từng cao cao tại thượng thế nào, sớm biết Tần Mục Ca lúc này, khi biết sau lưng Tần Mục Ca, bà có thể đoán được, Trầm Hoan làm đồ đệ được Tần Mục Ca yêu thương nhất gửi gắm nhiều hy vọng nhất là phú quý thế nào, không ai bì nổi thế nào.

Nhưng, anh lại buông tha. Anh lại muốn bắt đầu từ đầu.

"Chẳng sợ bắt đầu từ đầu." Trầm Hoan gật gật đầu, sau đó anh khom lưng, hành lễ thật sâu với viện trưởng Vương: "Sư mẫu, cám ơn bà đã nuôi lớn Hiểu Hạ, cũngdạy dỗ cô ưu tú như thế. Con khiêm tốn thận trọng xin bà gả cô ấy cho con."

Viện trưởng Vương không nói gì, Trầm Hoan nhất định bảo trì tư thế kia, không chút sứt mẻ.

Cũng không biết qua bao lâu, thậm chí Diệp Hiểu Hạ thấy, trên thái dương Trầm Hoan chảy ra mồ hôi trong suốt, sau đó chảy xuống, một giọt lại một giọt. Cô không đành lòng, muốn đỡ Trầm Hoan, nhưng, anh cũng có bướng bỉnh của anh.

Bất đắc dĩ, cô nhìn phía viện trưởng Vương đứng trên cầu thang, trong ánh mắt có năn nỉ thật sâu.

Cuối cùng viện trưởng Vương thở dài một hơi, sau đó nói: "Đừng như vậy, không nên ép bà làm chuyện gì, loại khổ nhục kế này đối với bà vô hiệu." Nói xong bà lại thở dài một hơi: "Hiểu Hạ như con gái bà vậy, bà không muốn con bé vất vả, nếu cậu muốn cưới con bé, thì nỗ lực lên đi." Dứt lời, bà xoay người vào nhà, đứng lại ở cửa: "Các con đi đi, bà thấy các con thì phiền!"

Trầm Hoan có thế này mới thẳng lưng, nhìn bóng lưng viện trưởng Vương đã biến mất, sau đó nhìn Diệp Hiểu Hạ lộ ra một tươi cười nhàn nhạt, anh nói: "Hiểu Hạ, chúng ta về nhà đi."

Về nhà đi. Đây là một câu nói bình thường cỡ nào, nhưng là không biết vì sao, giờ phút này nghe qua, vậy mà làm cho người ta có thể có cảm giác an toàn thật sâu đậm, làm cho người ta không thể không bình tĩnh lại.

Một tháng sau, Tố lại một lần trèo lên hạng nhất bảng xếp hạng, Diệp Hiểu Hạ vô cùng không vừa lòng bị đè xuống thứ hai, cô đưa ra kháng nghị lớn nhất với việc này, tỷ như, cho Trầm Hoan ăn cháo loãng một tuần...

Cuối cùng, dưới tình huống Tố không chống cự, Diệp Hiểu Hạ dễ dàng đoạt về danh hiệu đệ nhất cao thủ trong sân thi đấu thể thao từ trong tay Tố. Làm người chứng kiến duy nhất của lần chiến tranh bất bình đẳng này, Vân Ẩn bẹp miệng thở dài: "Tố, bạn có thể không chống cự, nhường cho mình thắng vài lần không?"

Tố liếc mắt tình nhìn Vân Ẩn hừ hừ cái mũi: " Bạn cũng không phải vợ của mình."

Vân Ẩn nâng bản thân trái tim bị tổn thương của mình thở dài: "Tình bạn của đàn ông rất không thể tín nhiệm, chỉ cần gặp phụ nữ thì cái gì cũng không phải rồi. Vài ngày trước vẫn còn bên người mình nói có việc thì mở miệng, giờ đã trở mặt."

Vân Ẩn thở dài làm Tố càng ngày càng bất mãn, anh nhìn biểu cảm xem Bát Quái của Diệp Hiểu Hạ, sau đó lại nhìn Vân Ẩn nhíu mày: " Bạn tới nơi này tìm mình chỉ vì nói những lời vô nghĩa này?"

"Hả, điều này sao lại là vô nghĩa? Nếu hôm nay mình không đến, sao mình có thể thấy một trận chiến bất bình đẳng như vậy chứ." Vân Ẩn nói xong lại bẹp miệng thở dài, dáng vẻ mười phần đáng đánh đòn.

"Hiểu Hạ, ngày mai chúng ta tiếp tục đi." Nói xong kéo Diệp Hiểu Hạ chuẩn bị rời khỏi sân thi đấu thể thao, thuận tiện rời khỏi Vân Ẩn.

"Được rồi được rồi, mình có việc." Vân Ẩn nhảy dựng lên, liên tục kéo Tố lại: "Bạn bán chút đạn pháo cho mình đi."

Tố nhíu mày: "Dù không học đạn Đạo học cũng có người biết làm đạn pháo không phải sao?"

"Uy lực không lớn như đạn Đạo học." Vân Ẩn vỗ vỗ áo choàng màu vàng sáng: " Bạn có biết công thành chiến bắt đầu, mình muốn đi đánh chủ thành Italy."

"Vì sao đánh Italy trước?"

"Chức nghiệp giáo chủ của bọn họ rất biến thái, nếu có thể đánh hạ bọn họ, đánh quốc gia khác mình cũng có nắm chắc." Vân Ẩn híp mắt nhìn Tố: "Đương nhiên, nếu hai người có thể cùng tham gia lần công thành chiến này mình sẽ càng vui vẻ."

Bỗng nhiên Tố nhe răng, " Bạn trả bao nhiêu tiền?"

"Tố! Bạn có thế lực như vậy, sao giờ nói cái gì cũng nói đến tiền, thế này rất không thân thiết!" Vân Ẩn kêu to như bị cắt thịt.

Tố cũng không nói chuyện nữa, kéo Diệp Hiểu Hạ bước đi. Diệp Hiểu Hạ nhịn không được hỏi: "Sao lại không giúp anh ấy? Chúng ta có thể đi xem công thành chiến, xem như tích lũy kinh nghiệm."

"Anh muốn để dành tiền cưới vợ." Tố lại phảng phất không nghe thấy cách nói của Diệp Hiểu Hạ, chỉ bĩu môi, bướng bỉnh giải thích.

Diệp Hiểu Hạ hơi hơi sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu, rầu rĩ cười ra tiếng. Trầm Hoan đại khái cũng hơi ngượng ngùng, vậy mà cái gì cũng nói ra, chỉ là, gắt gao nắm tay Diệp Hiểu Hạ, có lực mà ấm áp.

Giữa cầu người và được người cầu, cuối cùng cúi đầu nhất định là kẻ đi cầu người, cho nên cuối cùng Vân Ẩn vừa túm vừa cản Trầm Hoan lại, dùng một số tiền lớn đặt đạn pháo của Trầm Hoan trước, vừa dự định vừa thở dài: " Lúc vợ bạn bán xe công thành cho mình đã xảo trá một số tiền lớn, sao bạn có thể nhẫn tâm hiện tại lại xảo trá mình nữa? Chẳng lẽ bạn cho rằng tiền của mình là từ trên trời rơi xuống sao?"

Trầm Hoan lại bất động thanh sắc: "Tiền của bạn không phải rơi từ trên trời xuống, chẳng lẽ đạn pháo của mình là rơi từ trên trời xuống sao?"

Vất vả vài ngày, cuối cùng cũng giao đạn pháo và dược phẩm Vân Ẩn muốn cho anh, tự nhiên Vân Ẩn lại than thở tiền mình tiêu oan uổng một trận, nhưng chuyện này không có quan hệ bao lớn với hai người. Vốn đồng ý với Vân Ẩn sẽ đi giúp anh công thành, nhưng bởi vì Diệp Hiểu Hạ cũng phải tấn công thành Cửu Ti đành buông việc này xuống.

Nếu nói lần tấn công thành Cửu Ti trước là một mình chiến đấu hăng hái, lúc này đây thì có vẻ chuẩn bị đầy đủ, có Diệp Hiểu Hạ, Tố còn có toàn bộ người chơi Cửu Trọng Thiên mang theo xe công thành từ ngoài thành Cửu Ti thế như chẻ tre tấn công vào. Cả trận chiến chỉ dùng hơn hai giờ, bên ngoài Cửu Ti thành đã trở thành vật trong bàn tay Cửu Trọng Thiên.

Chẳng qua như vậy cũng không coi là dẹp xong thành Cửu Ti, chiến đấu chân chính là bắt đầu từ lúc này.

__


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...