Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi!
Chương 36: Haizz. . . . . . Chắc cô sắp điên rồi?
"Gia gia, hội Nguyên Đán là hoạt động tập thể của trường, hơn nữa năm nay là năm cuối cùng của cháu, cháu không muốn vắng mặt đâu." Thiên Ca Tuệ mắt thấy cơn ác mộng sẽ trở thành sự thật, không thể làm gì khác hơn là giả bộ đáng thương làm nũng.
Đi chơi với ông chú ba ngày? Đùa cái gì vậy?
"Tuệ Tuệ à, theo lý sau khi kết hôn cháu phải ở nhà với Thừa nhi, nên đi hưởng tuần trăng mật, còn không phải là bởi vì nghĩ tới việc học của cháu sao, thật vất vả đến tết Nguyên Đán, tại sao có thể lãng phí một cách vô ích chứ!" Ông cụ Úy tận tình khuyên bảo.
Hưởng tuần trăng mật! Trời ơi ....! Giáng một tia chớp xuống đánh tôi đi. . . . . .
Thiên Ca Tuệ thọt tay trái của ông chú nãy giờ vẫn im lặng không lên tiếng, trong lòng đang bốc lửa: ***! Nhanh nói gì đi!
Nhưng Úy Nam Thừa hoàn toàn không có bất kỳ hành động gì, lúc ông nội mở miệng hỏi ngày nghỉ tết Nguyên Đán, anh đã đoán được chút.
Nếu ông nội suy nghĩ chu đáo như thế, anh cần gì phải ngăn cản, dù sao tính thế nào anh cũng không thiệt thòi, thuận nước đẩy thuyền mà thôi!
Đinh Như vội giận cười nói: "Đứa nhỏ này, trước kia còn la hét đòi đến Hải Nam chơi đây mà, nói chỗ ấy trời xanh mây trắng, nước biển trong suốt, bây giờ có cơ hội đi, ngược lại từ chối."
Thiên Ca Tuệ nghiêm trọng hoài nghi mình có phải do mẹ sinh ra hay không, có mẹ ruột nào bán đứng con gái như vậy sao? Có người mẹ ruột nào như vậy sao?
"Tuệ Tuệ à, con và Thừa nhi đi chơi mấy ngày đi, lớp mười hai áp lực học tập rất lớn, đi thả lỏng một chút cũng tốt." Nam Xu Nhiên dịu dàng nói.
"Ông nội, ông vừa mới xuất viện, cháu muốn ở bên cạnh ông nhiều hơn!" Thiên Ca Tuệ sắp khóc, chỉ đành phải chọn lựa chiến thuật tình thân.
"Đứa nhỏ ngốc, về sau cháu còn nhiều cơ hội ở bên ông, chứ có phải riêng ba ngày này đâu!" Ông cụ há có thể không nhìn ra tâm tư của Tuệ Tuệ, nhưng ông nhất định phải tạo ra một thời gian thật tốt cho hai đứa bên nhau.
Trai đơn gái chiết ở chung một chỗ ba ngày, muốn không xảy ra chút gì cũng khó.
Tim, hoàn toàn chìm vào hầm băng.
Không có hy vọng.
Ông nọii, mẹ, mẹ Nam cũng khuyến khích cô, mà ông chú lại làm hũ nút, có chết cũng không nói ra câu nào!
Được rồi, đi thì đi, ai sợ ai!
Thừa dịp ngày nào đó rỗi rãnh đi siêu thị mua pepper spray, chỉ cần ông chú dám động tay động chân với cô, phun cho ông chú răng rơi đầy đất!
Hừm hừ! ! !
Vừa nghĩ như thế, tâm trạng của Thiên Ca Tuệ cũng tốt hơn nhiều, trời không tuyệt đường người, thuyền tới cầu tự nhiên thẳng.
Úy Nam Thừa nhìn thái độ của con nhóc đổi tới đổi lui, khẳng định cô lại đang đang suy nghĩ linh tinh, không sao, anh rất vui lòng theo cùng.
--- ------ ------ ------ ------ ----
Mắt thấy càng ngày càng đến gần tết Nguyên Đán, cảm xúc của Thiên Ca Tuệ bình lặng, cứ theo lẽ thường đi học đọc sách làm bài tập, bạn học khác đều khí thế ngất trời tập luyện cho buổi biểu diễn hội Nguyên Đán, mà cô chỉ có thể đứng hâm mộ.
Hơn nữa mỗi lần chứng kiến nhân vật trong kịch bản do mình soạn thảo đổi thành người khác thì trong lòng rất khó chịu, quả thực là bức bối.
Haizzz. . . . . . Chắc cô sắp điên rồi?
Yên Nhi và Cầu Cầu biết cô khó chịu, cũng không kích thích cô, dù sao Tuệ Tuệ luôn luôn là người chủ trì các buổi biễu diễn văn nghệ ở trường học, năm nay, có chút thương cảm.
Bởi vì cô kết hôn, tất cả đều không tiến hành theo quỹ đạo. . . . . .