Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống: Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng

Chương 147: Em là vợ anh


Chương trước Chương tiếp

"Không cần!" Mục Tư Viễn giơ tay cắt ngang lời Mục Sơ Hàn muốn nói.

"Tư Viễn." Mục Phong Minh bước ra. "Con biết tính tình em gái con mà, trước giờ nó toàn nói những lời vô tâm, không biết suy nghĩ, con hà tất phải so đo với nó!"

Mục Tư Viễn cười lạnh lùng. "Con không hề so đo!"

Ánh mắt anh nhìn Mục Sơ Hàn, thực ra là có ám chỉ điều gì khác: "Tất cả người nhà họ Mục, tốt nhất nên nước sông không phạm nước giếng, mọi người sống yên ổn với nhau, bằng không đừng trách tôi trở mặt!" Anh ôm Hoan Hoan Nhạc Nhạc, lại gọi: "Bảo Bảo, chúng ta đi!"

Anh nói đi là đi luôn.

"Tư Viễn!"

Mục Phong Minh vội vàng gọi anh lại, cây ba - toong rơi cả xuống đất.

Cố Bảo Bảo nhìn ông lại nhìn Mục Tư Viễn, lập tức đuổi theo.

"Tư Viễn."

Cô kéo anh lại, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Ăn cơm xong rồi hẵng đi."

"Da mặt đã xé rách cả rồi còn ăn uống gì nữa?"

Cố Bảo Bảo đành phải xoay lại chào Mục Phong Minh rồi hấp tấp đi theo anh.

Trái tim trẻ con rất mẫn cảm, huống hồ là hai đứa bé thông minh như Hoan Hoan Nhạc Nhạc!

Chúng đều nhìn ra tâm tình ba mẹ không tốt, cho nên ngồi im trên xe.

Bất chợt tâm tình tốt của ba quay lại, còn nhìn chúng cười nói: "Hôm nay cô giúp việc nhất định chưa làm cơm cho chúng ta rồi, hay cả nhà cùng ra ngoài ăn nhé được không?"

Hoan Hoan còn chưa biết nói gì thì Nhạc Nhạc đã giơ tay: "Vâng, ba thật tốt!"

Mục Tư Viễn tiếp tục hỏi: "Vậy Hoan Hoan Nhạc Nhạc muốn ăn gì nào?"

"Pizza!"
[di3n=d@n+Le3-qUy*dn:]
Lần này Hoan Hoan đoạt lời trước. Nhạc Nhạc gật đầu.

Được rồi, pizza thì pizza, yêu cầu của bé không cao đâu!

Bầu không khí trong xe lại trở nên náo nhiệt.

Cố Bảo Bảo mỉm cười nhìn bọn họ.

Nếu anh đã đổi đề tài, cố gắng không để bọn trẻ lưu lại ám ảnh trong lòng thì sao cô còn phải giữ gương mặt khổ sở nữa?

Ăn xong, bọn họ lại đến sân chơi gần đó chơi một lúc.

***
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...