Cục Cưng Phúc Hắc Siêu Ngang Ngược: Cha, Con Muốn Trả Hàng!

Chương 5-1: Bảo hộ em trai như người cha bảo vệ con (1)


Chương trước Chương tiếp

Hắn sâu sắc hiểu, khiến Vinh Ninh vứt bỏ vẻ bề ngoài đáng yêu thay bằng vẻ mặt âm u kia chứng tỏ hắn đang rất tức giận. Vinh Ninh một khi tức giận thì chỉ bằng thế thôi cũng đủ giết người chứ đừng nói là phản bác lời hắn. Liền ngay trước mặt hắn di chuyển một bước cũng là chuyện không dễ dàng.

"Ngồi xuống"

Giọng nói của hắn không chút rung động nào, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt mệnh lệnh. Như thể nếu như cự tuyệt mệnh lệnh của hắn thì một giây sau đầu thân sẽ hai nơi.

Bây giờ Vinh Ninh mới thật sự là khuôn mặt chân thật của Vinh gia trưởng tử không có nửa điểm giả dối . Vinh Viễn giật mình, lần trước thấy Vinh Ninh cái dạng này là lúc mình cùng Vinh ba ba gây gổ vì giấc mơ của mình nháo rời nha bỏi đi....

Lúc ấy khuôn mặt Vinh Ninh cũng là như thế này làm cho không ai dám khinh nhờn. Nhiều năm trôi qua Vinh Viễn chưa từng gặp Vinh Ninh cái dạng này làm hắn thiếu chút nữa sẽ quên anh hai hắn là người có được hai mặt tính cách của hai người đàn ông là Ngôn Hoan, Niếp Minh hoàn toàn bất đồng.

Vinh Viễn ngoan ngoãn ngồi xuống sô pha, ở trước mặt Vinh Ninh bộ dạng này hắn ngay cả ngồi cũng ngồi nghiêm chỉnh, liền thở cũng không dám thở mạnh. Vượt qua thời gian vài năm Vinh Viễn thiếu chút nữa quên mất Vinh Ninh còn một khuôn mặt khác.

Nhìn thấy Vinh Viễn ngoan ngoãn nghe lời mình ngồi nghiêm chỉnh trên ghể giống như con đà điểu gặp sự tình kinh hãi .

Ving Ninh như đổi về khuôn mặt cười tủm tỉm ngay cả giọng nói cũng dịu dàng.

"Nhìn em kìa, lời anh hai còn chưa dứt đã gấp gáp rời đi như vậy làm gì??"

Vinh Viễn hít một hơi khi lạnh, đây là tiết mục sở trường của Vinh Ninh đừng tưởng hắn đổi về khuôn mặt ngày thường thì hắn không còn tức giận.

Đây chỉ là điềm báo trước bão táp mà thôi.

"Không có gì" Hết sức hiển nhiên khí thế vừa rồi của Vinh Viễn hoàn toàn biến mất ngay cả giọng nói cũng suy yếu không nắm chắc, không tức giận.

"Đi nhà của người khác ở tóm lại là không tốt. Anh hai cũng chưa lấy vợ mà em cũng là em trai anh hai người ở cùng một chỗ không phải chăm sóc nhau tốt hơn sao??"

"Vâng" Vinh Viễn không dám ngẩng đầu nhìn mặt hắn.

Ánh mắt Vinh Ninh hướng đến tay cầm điện thoạn của Vinh Viễn , thấy chuông điện thoại đang vang lên.

Vinh Ninh rì rầm một tiếng nhẹ nhàng nói, "Nói với bọn họ là em không có chuyển nhà"

Vinh Viễn nhẹ gật đầu nghe diện thoại "Tôi không có dọn nhà... Ừ.... Đại gia bị động kinh được có được hay không?"

Hắn hung ác cúp điện thoại cúi đầu xuống như một con đà điểu chôn đầu vào lồng ngực của mình.

"Như vậy mới ngoan"

Vinh Ninh dùng giọng điệu lừa gạt trẻ nhỏ làm cho Vinh Viễn khuôn mặt phải tràn đầy tươi cười

"Về chuyện của cục cưng, vừa rồi anh đã nói rất rõ ràng nếu như em còn chưa hiểu anh sẽ không để ý nói lại một lần cho em"

"Không cần không cần" Vinh Viễn cuối cùng cũng ngẩng đầu lên hướng về phía Vinh Ninh khoát khoát tay.

Mặc kệ anh hai của hắn có phải hay không bị luyến đồng phích hắn cũng không quản. Liền tính cái người kêu là cô bé cục cưng nếu thật sự là con gái riêng của Vinh Ninh. Dù hắn không tin nhưng cũng sẽ ép chính mình phải tin.

"Nhưng anh nhìn ánh mắt của em rõ ràng là không tin..." Vinh Ninh ngữ điệu thay đổi, giọng nói làm cho Vinh Viễn nghe thấy liền nổi một mảnh da gà.

Dừng lại một lúc lâu, Vinh Viễn đang định nghĩ nên dùng lời nói như thế nào để qua loa tắc tránh đi. Nghĩ đi nghĩ lại đến nỗi trán đều toát mồ hôi nhưng cuối cùng vẫn không nghĩ được từ nào.

Vinh Ninh thở dài một hơi, sờ sờ mặt mình. Đã lâu không dùng đến chiêu này rõ ràng mặt có hơn vài phần cứng ngắc.

"Tốt lắm" Cách nửa ngày Vinh Ninh mới mở miệng lần nữa, "Người một nhà nên tín niệm lẫn nhau. Dù sao đến một ngày nào đó em sẽ tin những lời anh nói đều là thật"

Tâm sự kết thúc, nếu biết dùng một chiêu này có tác dụng như vậy thì hắn đã sớm dùng. Nhưng mà nếu như vậy thì sẽ thiếu mất một phần vui thú không phải sao?

Nụ cười trên mặt Vinh Ninh càng lớn thì ánh mắt nhìn hắn của Vinh Biễn càng nhiều hơn vài phần khinh bỉ.

Hắn biết mình lại bị tính kế. Quả nhiên là anh hai không giống với người khác. Đi một bước liền sớm bày ra thiên la điạ võng không sợ hắn không vọt chỉ sợ hắn không động. Cầu thang truyền đến tiếng bước chân, hai người ngẩng đầu lên nhìn cục cưng đang chậm rãi vịn tay cầu thang đi xuống.

Cục cưng vừa mới tình ngủ trải qua đêm qua sợi tóc có vài phần xốc xếch trong tay không rời balo bọt biển. Măc áo T-shirt của Vinh Viễn thoạt nhìn cục cưng như Alice mới tỉnh giấc.

"Cha Cục cưng đói bụng" cục cưng chậm rãi mở miệng nhiều hơn vài phần vô lực. Vinh Ninh đứng dậy đi đến đầu bậc cầu thang đưa hai tay ra cục cưng thuận thế lao vào lòng hắn.

Vinh Ninh cưng chiều hỏi "Cục cưng muốn ăn cái gì?"

Cục cưng suy nghĩ một chút giọng nói êm dịu nói ra "Cục cưng muốn uống cháo gạo kê"

"Được" Vinh Ninh giọng nói cũng trở nên rất dịu dàng "Chú đi phân phó phòng bếp làm"

Vinh Ninh gọi cho người giúp việc phân phó đột nhiên lại nghĩ tới Vinh Viễn mới từ Mỹ trở về chắc cũng chưa ăn cơm.

Hắn ngoái đầu nhìn lại nhẹ hỏi "Vinh Viễn cũng ăn chút cơm nhé"

Vinh Viễn mở miệng thật lớn từ lúc cục cưng xuất hiện lộ ra khuôn mặt giống hệt Vinh Ninh còn gọi Vinh Ninh là cha. Thì ra anh hai của hắn nói thật.Anh hai vẫn luôn hết sức cẩn thận của hắn cũng có lúc bị lật thuyền. Hắn thật sự có một đứa con gái lớn như vậy.

"Được rồi thím Lưu còn nhớ làm trứng xào cà chua, Vinh Viễn thích ăn" Vinh Viễn ngậm miệng lại ai oán nhìn vẻ mặt từ phụ (Người cha hiền từ :D2 ) của Vinh Ninh.

Đó sự là trả đũa trắng trợn , Vinh Ninh biết rất rõ từ bé đến lớn hắn ghét ăn nhất là cà chua và trứng gà.

Vinh Ninh hờ hững quay đầu nhìn Vinh Biễn một cái hoạt bát, đáng yêu tươi cười "Em thân hình rất suy yếu cần phải bồi bổ. Cho nên trứng xào cà chua em phải ăn hết toàn bộ."

Vinh Viễn nhìn Vinh Ninh và cục cưng bóng lưng oán thầm "Tức chết mà"

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----

Bàn ăn Vinh gia

Vẫn luôn là hai anh em Vinh gia hôm nay trên bàn ăn có nhiều thêm một bộ bát đũa. Rất dễ để truy cứu đến năm năm trước khi Tô Nhất Dạ đến.

Cục cưng ngẫu nhiên thoạt nhìn rất yên tĩnh nhưng lúc ăn cơm luôn ngồi trong lòng Vinh Ninh cầm lấy cái muỗng từng miếng từng miếng đút ăn.

Vinh Viễn có chút hơi cận thị, lúc ăn cơm nhìn mặt cục cưng đột nhiên có chút quen thuộc giống như đã gặp ở nơi nào nhưng bất đắc dĩ lại không thể nhớ ra.

"Ăn nhiều một chút"

Vinh Ninh rất 'tỉ mỉ' đem trứng xào cà chua đặt ở trước mặt Vinh Viễn . Vinh Viễn nhìn trong mâm màu vàng và đỏ giao thoa lập tức hết muốn ăn.

"Cái kia.... Em còn chưa quen giờ nên không đói lắm.." Vinh Viễn đang chuẩn bị kiếm cớ

"Toàn bộ ăn cho hết" Vinh Ninh nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt vẫn không rời bàn cơm và trong miệng cục cưng .

Vinh viễn kìm nén nghẹn họng, hết sức bất mãn nhìn đũa trên bàn cầm kẹp một miếng trứng xào cà chua thì mặt càng đen hơn.

Vì không muốn ăn trứng xào cà chua nên Vinh Viễn chuẩn bị đem lực chú ý của Vinh Ninh chuyển dời đến nơi khác.

Hắn nhìn cục cưng trong ngực Vinh Ninh "Anh hai,cô bé này thật sự là con gái anh?"

Vinh Ninh tay có chút dừng lại, cục cưng ăn thêm một miếng cơm, mắt to cười híp lại nói "Cục cưng là con của cha, là con gái riêng"

"Con gái riêng..."

Hai anh em họ Vinh miệng co rúm lại.

"Ma ma không có danh phận mà cục cưng lại được sinh ra. Cục cưng không phải là con gái riêng thì là gì??"

Cục cưng nghiêng đầu, ánh mắt, giọng nói kia như là đang nói Vinh Viễn là một người lớn ngu ngốc.

Vinh Ninh để bát đũa xuống nghiêm chỉnh nói "Cục cưng,đứa trẻ là không được nói dối đâu"

"Cục cưng biết rõ" cục cưng chép miệng, từ trên người Vinh Ninh nhảy xuống ngồi ở cái ghế đối diện Vinh Ninh một bộ muốn cùng Vinh Ninh đàm phán.

Vinh Ninh bị bộ dáng của bé chọc cười nhưng mà sự việc cần phải điều tra rõ ràng"

Hắn không sợ giúp người nuôi đứa trẻ, tiền của hắn rất nhiều. Sợ là sợ mọi việc chỉ là hư ảo, gạt người.

Nếu như cục cưng là con của hắn thì có lẽ cục cưng sẽ là điểm mấu chốt trong khoảng thời gian trống rỗng kia trong đầu hắn.

"Cháu nói anh hai chú là cha cháu, vậy cháu biết hắn tên gọi là gì sao?" Vinh Viễn vội vàng nói xen vào, Vinh Ninh ho nhẹ một tiếng "Ăn trứng xào cà chua của em đi"

Vinh Viễn cúi đầu không dám thở mạnh một tiếng. Nếu cục cưng là con của Vinh Ninh thì hắn cũng là chú út của cục cưng đi?

Thân là chú út của cục cưng hỏi một chút cũng không được sao?? Lúc này còn muốn xử phạt hắn về thể xác nữa.

Vinh viễn ăn vào, giống như đang ăn món kinh dị nhất thế giới. Đem món ăn để trong miệng nghiền ngẫm chán ghét chau mày không có nửa điểm buông lỏng.

Cục cưng từ trong ba lô lôi ra bàn vẽ lật đến trang "nhân vật giới thiệu" Vinh Viến nhìn thoáng qua thấy trên mặt vẽ loạn sau đó tình nguyện quay về nhìn trứng xào cà chua nghĩ xem làm thế nào để ăn toàn bộ.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...