Cục Cưng Phúc Hắc Siêu Ngang Ngược: Cha, Con Muốn Trả Hàng!

Chương 3-1: Chú út người vậy mà lại phản bội con!


Chương trước Chương tiếp

"Cha, đừng đùa nữa, người chỉ là muốn ép buộc con kết hôn thôi mà lại đem hôn nhân đại sự của chú út ra làm trò đùa sao? Nếu chú út biết , chú ấy sẽ rất tức giận."

"Vô liêm sỉ!" bộ râu của Vinh ba ba rung rung trừng mắt nói , "Con nghĩ rằng ta sẽ đem hôn nhân của chú út con ra làm trò chơi sao?"

Vinh Ninh suy nghĩ một chút, kết quả đó chính là - - đương nhiên không thể nào!

Vinh ba ba dù có biến thái cỡ nào cũng sẽ không thay đổi đến độ này.

"Trưa mai nghe điện thoại ta gọi đó!"

Điện thoại di động truyền đến tiếng kêu, Vinh Ninh cầm di động nửa ngày cũng không lấy lại tinh thần.

Hắn đã cắt lời của Vinh ba ba , nếu như chú út Vinh Dự kết hôn, như vậy hắn cũng phải kết hôn...

Xem ra lần này là tránh cũng không thoát .

Không hiểu sao hắn cảm thấy phiền lòng, phiền nhất chính là Vinh Dự, chú ấy cũng dám kết hôn, cũng dám kết hôn a... Cũng không dám nói cho hắn biết một tiếng liền muốn cùng phụ nữ kết hôn rồi? !

Vinh Ninh nghẹn một bụng khí, nghĩ đến chuyện vừa nãy. Cảm thấy di động trong tay hết sức không vừa mắt, hung hăng ném di động xuống đất, lập tức vỡ thành hai nửa.

Hai mắt thím Trần nhắm lại, sau đó chậm rãi mở ra, ngồi xổm người xuống đất nhặt lên mảnh vụn của di động mà Vinh Ninh vừa ném .

"Đại thiếu gia, đêm đã khuya, người nên đi nghỉ ngơi."

Vinh Ninh liếc mắt nhìn thím Trần một cái,thím Trần làm ngơ với ánh mắt ai oán của hắn, chậm chạp lui xuống, trở về trong phòng mình.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----

Vinh Ninh cảm giác đầu mình muốn nổ tung.

Tâm tình phiền muộn, lấy tay cào loạn đầu tóc, thở dài một tiếng rồi chậm rãi lên lầu. Đi đến gian phòng của mình, tay chạm vào cánh cửa mới chợt nhớ tới cục cưng vẫn còn ngủ ở trong phòng của mình .

Nhìn qua cánh cửa, Vinh Ninh lại thở dài, âm thầm cảm khái, "Làm một đứa bé thật tốt, ít nhất trẻ con sẽ không bị cha mẹ bức hôn."

Hắn thật muốn trở lại tuổi thơ của mình, đáng tiếc thời gian vĩnh viễn chỉ biết trôi đi thật nhanh không bao giờ quay lại.

Vinh Viễn không có ở đây, gian phòng của mình lại bị cục cưng chiếm giữ. Vinh Ninh đành phải đến phòng của Vinh Viễn, lấy ra áo tắm đang treo trong tủ quần áo của Vinh Viễn. Vinh Ninh cởi bỏ hết đồ trên người mình xuống, mang theo áo choàng đi vào phòng tắm.

Hơi nước phả ra ấm áp, bao quanh thân thể của Vinh Ninh.

Mỗi khi hắn tắm, chạm vào dòng nước ấm nóng, mọi căng thẳng mệt nhọc đều biến mất không thấy, cảm giác thật thoải mái.

**

Thân mình dần chìm vào trong nước, Vinh Ninh nhắm hai mắt lại, hưởng thụ dòng nước ấm áp từ vòi hoa sen.

Rầm một tiếng vang lên, cửa kính bị người khác đẩy ra, Vinh Ninh cảm thấy có chút cảm giác mát mát. Quay đầu nhìn lại, thấy một bóng dáng nho nhỏ đang đứng ở trước cửa.

Hắn nghe được một tiếng gọi ngọt ngào, "Cha..."

Vinh Ninh hóa đá lần nữa, đối diện với ánh mắt buồn ngủ mông lung, cầm lấy bàn tay nhỏ bé, tay còn lại vân vê mặt cục cưng, hắn cảm thấy máu trong người đều nóng lên.

Giống như thiếu nữ bị người rình trộm, Vinh Ninh nhanh chóng chạy đến sau lưng cửa kính , cầm áo choàng tắm che kín bộ vị trọng điểm của mình.

"Cục cưng không phải là đang ngủ sao? Tại sao lại tới đây?"

Cục cưng ngáp, trong hốc mắt còn tràn ngập mịt mờ hơi nước, "Cục cưng sau khi tỉnh lại liền nhìn không thấy cha ..."

"Ra... Ra... Ra..." Một chữ nhảy đáp nhiều lần, Vinh Ninh mới rốt cục nói ra được câu hoàn chỉnh, "Ra ngoài... Chú đang tắm, tắm rửa xong lại tìm cục cưng được không?"

Thật xấu hổ , may mắn đây là đang ở nhà hắn, nếu là ở bên ngoài, hắn chẳng phải mang tội danh.. . làm chuyện xấu với trẻ con sao? !

"Cha không có ngực còn cái gì đáng để xem sao? ."

Cục cưng liếc hắn một cái, nhìn qua cánh cửa kính lờ mờ thấy được cha đang vội vàng hấp tấp cầm áo choàng tắm che thân thể.

Vinh Ninh không nhịn được kêu rên, hắn không phải phụ nữ, nếu có ngực lớn như lời cục cưng nói, chẳng phải hắn thành yêu tinh sao?

"cục cưng ngoan ngoãn, ra ngoài chờ chú, chú lập tức ra ngoài cùng con."

Vinh Ninh vội vàng chỉnh lại tư thế cho thấy hắn là một người đàn ông, làm sao có thể để một bé gái trước mặt ** cả người... Dù hắn thật sự là cha của bé, lễ nghĩa, liêm sỉ cũng không cho phép a!

"Biết rõ ." Cục cưng chu chu miệng, oán giận Vinh Ninh, dù sao đều là cha con cần gì phải tính toán chi li .

Cục cưng xoay người, Vinh Ninh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngược lại cục cưng quay đầu lại lần nữa, nhìn về phía hắn khẽ cười xấu xa.

"Nhưng mà… Cha! Cái mông của người ưỡn lên thật là ngạo nghễ ."

Đầu óc Vinh Ninh choáng váng nửa ngày, đợi đến lúc hoàn toàn không thấy bóng dáng cục cưng, lúc này Vinh Ninh mới có phản ứng lại.

Vinh Ninh xấu hổ mặt đỏ tới mang tai.

Cái kia cái gì... Cái kia cái gì...

Hắn lại bị một đứa bé gái chỉ có sáu bảy, tuổi đùa giỡn? !

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

Vinh Ninh vội vàng chỉnh sửa lại áo choàng, đầu tóc cũng còn ướt nhẹp ra khỏi phòng tắm.

Trong phòng yên tĩnh, cục cưng đang ôm gấu bông đứng trước giường, trên người mặc chiếc váy công chúa màu hồng phấn.

"Cha..." Cục cưng chạy chậm đến bên người Vinh Ninh, ôm chân của hắn.

Vinh Ninh ngồi xổm xuống, xoa đầu cục cưng , "Cục cưng có muốn tắm không?"

Cục cưng lắc đầu nói, "Ma ma không có ở đây, cục cưng sẽ không cùng cha tắm rửa."

Vinh Ninh líu lưỡi, hắn vốn dĩ không có suy nghĩ muốn cùng cục cưng tắm có được hay không? Tại sao lời nói trong miệng cục cưng nói ra, lại làm cho mình có cảm giác, mình là một tên biến thái?

Một lát mới nhớ, lời vừa rồi cục cưng nói cuối cùng là có ý gì. Có lẽ có thể tìm được cha mẹ cục cưng đến cùng là ai.

"Đúng rồi, ma ma cục cưng tên gì? Ta nhờ người khác giúp cục cưng tìm ma ma được hay không?"

Mắt cục cưng đảo vài vòng, nhìn Vinh Ninh le lưỡi một cái, "Con không nói cho cha đâu!"

Vinh Ninh thuận thế cúi đầu xuống, cảm thấy lòng tự tôn bị tổn thương nghiêm trọng...

Hắn thật sự là người tốt, không phải là bại hoại, vì sao cục cưng không chịu nói tên của mẹ bé với mình?

Vinh Ninh ngẩng đầu nhìn gương mặt non nớt của cục cưng. Hiện tại đã rất muộn, cục cưng cũng đã ở nhà của hắn, về chuyện của cục cưng ngày mai hỏi bé cụ thể là được.

Hắn có thật nhiều rất nhiều vấn đề muốn hỏi bé.

"Cục cưng! Tại sao không ngủ được? Có mệt không?"

Vinh Ninh nhìn đồng hồ treo trên vách tường, đã mười hai giờ đêm.

Đôi mắt của cục cưng sáng long lanh , tựa như là sao trên trời chợt lóe .

Tay nhỏ bé của nàng kéo áo choàng tắm Vinh Ninh, do dự một hồi, "Cục cưng muốn nghe chuyện xưa."

"A?"

"Trước khi cục cưng ngủ,ma ma sẽ kể chuyện xưa, cục cưng cũng muốn cha kể a!"

"Ân..." Vinh Ninh cảm thấy có chút khó khăn, nói đến chuyện xưa gì gì đó, sự thật là hắn chưa từng kể cho ai nghe bao giờ.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...