Cục Cưng Phúc Hắc Siêu Ngang Ngược: Cha, Con Muốn Trả Hàng!

Chương 21-1: Bắt được cô rồi (1)


Chương trước Chương tiếp

Đáng tiếc đã bị Tô Nhất Dạ ra lệnh cấm lái xe, có xe hay không cũng giống nhau.

“Vậy tin tức xấu là gì?”

“Tin tức xấu chính là, ở thành phố A tổng cộng có mười lăm người tên là Văn Trác Đình, nhưng lại không có một ai giống với lời em nói.”

Mặc dù đã sớm đoán được chuyện này sẽ xảy ra, nhưng lúc nghe Niếp Minh nói ra chuyện này vẫn không tránh khỏi thất vọng.

“Đừng lo, sẽ có ngày em tìm được.”

“Ừ.” Vinh Ninh rầu rĩ hừ một tiếng. Niếp Minh mỉm cười cầm lấy điện thoại ở bên cạnh: “Tôi biết điện thoại di động của em chắc chắn đã bị em đập vỡ, cho nên mới cố ý đi mua cái mới cho em. Điện thoại này vẫn giống cái cũ, không thành vấn đề chứ?”

“Tùy anh.” Cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng để ý những vật ngoài thân này.

“Ngày mai em tự tới lấy điện thoại hay anh phải bảo người mang đến cho em?”

“Ngày mai em tự mình tới lấy.” Dù sao hắn cũng chẳng muốn gọi cho ai.

“Vậy cũng được. Nếu có ai gọi cho em anh sẽ nghe máy hộ rồi ngày mai nói cho em biết.”

“Ừ”

“Tạm biệt.”

“Tạm biệt.” Cúp điện thoại, tâm tình Vinh Ninh không tránh khỏi có chút nặng nề, nhưng hắn vẫn che đi vẻ phiền muộn bằng khuôn mặt tươi cười.

Cúp điện thoại, Niếp Minh nhìn điện thoại di động mới mua cho Vinh Ninh khẽ thở dài. Nhìn đồng hồ trên tay, thời gian không còn sớm, vợ và hai đứa con song sinh đang ở nhà chờ anh. Nghĩ đến sắp được gặp lại Cảnh Dạ mới trở về từ nước ngoài, trên gương mặt hào hoa phong nhã xuất hiện nụ cười. Cầm theo điện thoại di động của Vinh Ninh, còn chưa kịp đóng cửa phòng làm việc thì chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên.

Nhấn nhận cuộc gọi: “ A lô?”

Người ở đầu bên kia không nói câu nào, Niếp Minh nghi hoặc nhìn điện thoại, cuộc gọi vẫn còn kết nối. Anh có một loại trực giác, một cảm giác rất kì lạ: “ Ai vậy? Nói đi.” Anh hỏi, đầu bên kia vẫn không có ai nói gì. Niếp Minh thấp giọng dò hỏi: “Có phải chủ nhân của sim điện thoại kia không?”

Niếp Minh vừa dứt lời thì đầu dây bên kia đã cúp điện thoại. Niếp Minh trầm tư mấy giây, lại mở cửa phòng làm việc, đi vào mở máy tính liên lạc với thám tử. Có lẽ trước tiên không nên đem chuyện này nói cho Vinh Ninh biết, bị đả kích quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt. Tóm lại cứ điều tra chuyện này trước đã.

Dưới ánh đèn u ám, nhìn bức ảnh chụp cả gia đình hạnh phúc trên bàn làm việc, gương mặt Niếp Minh thoáng hiện chút cô đơn.

Vinh Ninh ơi, Vinh Ninh, vì em mà anh dễ dàng sao?

An Bảo Bối vội vàng cúp điện thoại công cộng ven đường, rút sim điện thoại ra, đột nhiên cô không biết phải làm gì tiếp.

Xế chiều hôm nay người kia thoạt nhìn rất lạ mặt, không phải là Vinh Ninh. Sau khi về đến nhà, nhìn thấy vết thương trên người cô, mặc cho Trác Nhất Phong lải nhải một đống lớn, cô lại hoàn toàn không nghe vào, trong đầu liên tục nhớ lại chuyện xảy ra lúc chiều.

Nằm ở trên giường, trong đầu hoàn toàn bị chiếm giữ bởi hình ảnh của người kia. Ngây ngô một lúc cũng không tìm ra được nguyên nhân, lại rời giường đứng dậy tới chỗ mình chôn kỉ vật. Đào cái hộp lên, bên trong có tờ giấy ghi số điện thoại của Vinh Ninh, mượn thẻ điện thoại của Trác Văn Dương rồi chạy đến chỗ điện thoại công cộng ở phía xa để gọi điện thoại. Đến lúc nghe được giọng đàn ông, cô cảm thấy mình hình như nghe lầm.

Giọng nói của người kia cũng không phải là Vinh Ninh mà là một người khác. Người dùng số điện thoại ấy đã bị thay đổi. Lúc chuẩn bị cúp điện thoại, lại truyền đến giọng nghi vấn của người kia.

Có phải chủ nhân sim điện thoại di động kia không? Thế nhưng vì sao giọng nói kia không phải của Vinh Ninh?

Cô nghĩ không ra, lại càng thêm không hiểu chính bản thân mình. Cũng đã qua thời gian dài như vậy rồi, vì sao còn muốn quan tâm tới sự tồn tại của Vinh Ninh. Chỉ vì một người có bóng dáng tương tự hắn, lại đem kỉ vật đã sớm chôn dấu từ lâu đào lên? Thậm chí còn đi gọi điện thoại xác nhận thân phận của đối phương.

Loại vấn đề này vô cùng khó khăn khiến cho cô không cách nào giải đáp. Cầm điện thoại di dộng trong tay, cuối cùng cô vẫn quyết định tháo nắp sau của điện thoại di động rồi rút chiếc sim mà tám năm trước cô đã giữ lại.

Sau đó cô nhìn chiếc sim một lúc thật lâu.

Chỉ cần chưa từng có được thì sẽ không sợ mất đi, điều này đã trở thành niềm tin suốt tám năm qua của cô. Cô cũng tự nhủ với mình, cho dù là đã trở về từ nước ngoài cũng đừng nghĩ tới câu chuyện không có kết quả đó.

Cô cầm chặt chiếc sim làm bàn tay có chút đau: “ Một lần cuối cùng.” Cô tự nhủ với mình.

Về sau chuyện của người kia đều không liên quan đến mình, không cần suy nghĩ nhiều nữa!!!

Cô chỉ nói trong lòng, trừ cô ra không còn ai nghe thấy, nhưng mà những lời nói như vậy lại làm cho cô... không dám xác định bản thân có thực hiện được hay không. Lời không được nói ra, làm sao ai có thể biết được có thực hiện được hay không?

Ban đêm ở thành phố A, cô đột nhiên có chút lạnh, cả người được bọc trong áo khoác. Chiếc sim để nằm ngang trên tay, trên đó còn ghi số điện thoại của một người, hướng về phía đường lớn, dùng sức ném đi. Cuối cùng theo một đường vòng cung rơi xuống, biến mất khỏi tầm mắt của cô.

Cô rụt đầu lại, nhìn thoáng qua trên mặt đất, xoay người cúi đầu chuẩn bị về nhà.

Những chiếc ô tô lao nhanh qua, những bảng hiệu chữ đỏ nền trắng trên con đường bất ngờ hiện lên rõ ràng, bánh xe lăn nhanh trên mặt đất, chiếc sim bị từng chiếc xe nghiền qua, nhìn không ra hình dạng.

Vinh Ninh ngồi ở ghế sau của xe, sờ sờ cằm, lười biếng dựa vào thành ghế, hai mắt híp lại, ánh mắt không có tinh thần nhìn ra cửa sổ.

Hôm nay Vinh cha cùng Vinh mẹ rất vui mừng khi cháu gái đến, nhất định kéo Cục Cưng ở nhà không cho hắn mang đi, hiểu rõ tâm tư của hai người già, coi như trong lòng có chút không bỏ được, nhưng hắn vẫn quyết định để Cục Cưng ở lại nhà chính của Vinh gia. Xem ra tạm thời Cục Cưng không thể đi được, hắn cũng đang do dự có nên đem Cục Cưng cùng nhau chuyển về nhà của hắn. Đúng là một người đàn ông chăm sóc một cô bé có nhiều chỗ không tiện. Mặc dù Ngôn Hoan có bảo hắn không cần phải đi làm. Nhưng mà nếu công ty có họp cổ đông, thì cũng không thể vì chuyện riêng của mình mà làm chậm trễ chuyện công việc. Vinh Viễn hiện tại coi như là ổn định, quan hệ với trong nhà cũng đã hòa hoãn không ít. Cũng nói lúc mang theo Cục Cưng trở về, hắn cũng nghĩ trở về nhà chính của Vinh gia. Dù sao ở nhà mình cũng thoải mái hơn. Cũng đã lớn như thế rồi, cho dù hắn là anh trai ruột thì cũng không thể quản lý anh ấy được nữa.

Ngoài cửa xe thoáng xuất hiện một bóng dáng rụt rè đang đi rất nhanh chóng. Chẳng biết tại sao Vinh Ninh lại dịch người nhìn theo cho tới khi không còn thấy bóng dáng kia nữa mới xoay người lại.

Chỉ là người không quen biết mà thôi, lúc nhìn thấy bóng dáng kia, hắn lại nhớ tới người phụ nữ gặp ở Bắc Tam Hoàn chiều qua, giống người hà tiện, rõ ràng nói phí kiểm tra đều là hắn trả, lại vẫn vì chút tiền này mà tính toán chi li. Từ nhỏ đã có cơm no áo ấm, toàn thân hàng hiệu, muốn cái gì thì có cái đó, đương nhiên hắn không hiểu được tầm quan trọng của tiền đối với người bình thường...

Chính vì không hiểu được khiến cho tâm tình của hắn khó chịu, vì sao chỉ vô tình nhìn thấy một bóng người cũng có thể nhớ người phụ nữ kia?

Cảm thán bản thân đã trúng độc quá sâu.

Chiếc xe đi đến một khu phố sầm uất, hai bên trái phải ánh đèn chiếu sáng khắp nơi. Phía trước hình như có tai nạn giao thông,làm ô tô không đi qua được.

“Đại thiếu gia có muốn đi đường vòng không?”

“Không cần.” Vinh Ninh trả lời, mở cửa xe ra: “Đúng lúc tôi muốn xuống xe một lúc, tiện thể xem tình hình phía trước như thế nào, đến lúc đó nếu không được thì đi đường vòng sau.

“Vâng, thiếu gia.”

Xe của hắn không có ở đây, lúc ra khỏi nhà chính Vinh gia, Tô Nhất Dạ muốn hắn ngồi chung xe cùng trở về. Nhưng vì không muốn làm phiền không khí hạnh phúc của gia đình năm người nhà bọn họ nên hắn chọn ngồi xe của Vinh ba về nhà.

Ngoại trừ lí do không muốn quấy rầy thời gian hạnh phúc năm người nhà họ ra, thì chính hắn không muốn bị dáng vẻ hạnh phúc của bọn họ làm cho suy sụp. Cho dù là bạn bè vô cùng thân thiết đi nữa, thì hắn cũng sợ bản thân mình sẽ ghen tị với Tô Nhất Dạ có được hết thảy.

Vinh Ninh bước xuống xe, lúc này mới thoải mái hít thở không khí trong lành. Gần đây chỉ cần ở lâu trong một nơi khép kín, hình như đều có thể nghĩ đến lúc xảy ra tai nạn giao thông kia. Có lẽ cần phải theo lời Tô Nhất Dạ, sắp xếp thời gian đi gặp bác sĩ tâm lý một lần. Có bệnh thì phải chữa, không có bệnh thì coi như tìm một người để tâm sự. Bằng không một người kiên cường như hắn cũng có ngày biến thành bệnh nhân bị tâm thần mất.

Phía trước xảy ra một vụ tai nạn giao thông nhỏ, ba chiếc ô tô đâm liên hoàn vào đuôi xe của nhau, hình như cũng không nghiêm trọng lắm, nhiều nhất cũng chỉ là đèn xe cùng thanh bảo hiểm bị đâm tới biến dạng. Đi tới gần một chút , ba chủ xe đang đứng cãi nhau ầm ĩ, xem ai phải bồi thường và phải bồi thường như thế nào, nhưng lại không có ai đi gọi điện cho cảnh sát đến giải quyết.

Vinh Ninh lắc đầu, nhìn xung quanh cũng chỉ thấy người đến xem náo nhiệt, cũng không ai đứng ra giúp đỡ, chỉ quan tâm tới việc bồi thường mà không nghĩ đến việc này sẽ làm chậm trễ công việc của người khác. Miệng nói lảm nhảm điều gì đó, hắn cũng lười quan tâm.

Anh đột nhiên cảm thấy thành phố này quá mức tẻ nhạt, cũng quá mức vô tâm lạnh lùng. Chỉ quan tâm tới điều mình muốn mà hoàn toàn không nghĩ tới cảm xúc của người khác. Thật là một khung cảnh hỗn loạn.

Quay đầu lại bảo lái xe gọi điện thoại cho cảnh sát,xoay người đi đến chỗ khác, tránh trong đám đông không muốn xuất hiện.

Quay đầu lại bảo lái xe gọi điện thoại cho cảnh sát,xoay người đi đến chỗ khác, tránh trong đám đông không muốn xuất hiện.

“ Trang sức vừa đẹp lại vừa tiện nghi đây!” Trên đường vang lên tiếng rao bán hàng rất lớn, Vinh Ninh liếc mắt nhìn lại thì thấy một người mặc một bộ quần áo thể thao cầm đồ trang sức trong tay đang rao hàng.

“Tất cả chỉ mười đồng! Mua chỉ mười đồng không lừa bạn, không để bạn chịu thiệt! Mười đồng, trang sức giá mười đồng, chế tác hoàn toàn thủ công, giá cả lại rất ưu đãi! Thật tiện nghi rồi!” An Kỳ dùng tay lau mồ hôi, mới vừa từ chỗ làm thêm chạy về mở hàng, chào mời nửa ngày cũng chẳng có ai đến mua. Thật không biết những người kia suy nghĩ giả bộ cái gì, rõ ràng là đồ tốt như vậy cũng không liếc mắt một lần.

Cô mệt mỏi đến miệng đắng lưỡi khô, nhưng vì để kiếm sống vẫn phải tiếp tục hô. Tiền vốn thấp, làm ăn tốt thì một buổi tối có thể kiếm được thuận lợi mấy trăm đồng, còn làm ăn không tốt như hôm nay, thì dù đã bán lâu như vậy nhưng vẫn không bán được một cái.

Vinh Ninh nhìn từ hướng bên cạnh, hắn không nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ cho lắm nhưng giọng nói thì lại nghe rất rõ ràng, cảm thấy hình như đã nghe thấy ở nơi nào đó. Hắn bước tới từ từ, cũng cảm thấy không biết tại sao mình lại làm như vậy.

“Oa, thật đáng yêu mà!” An Kỳ đang ngồi trông coi quán nhỏ, cuối cùng cũng tiếp đón được vị khách đầu tiên. Vị khách có vẻ là một sinh viên, quần áo nho nhã, khẽ khom người nhìn món đồ trang sức trên tay An Kỳ.

“Cô gái xinh đẹp này, cô không chỉ có dáng vẻ xinh đẹp mà ánh mắt cũng rất đặc biệt nữa! Cứ lựa chọn đồ ở chỗ tôi đi, sẽ làm cô thêm đáng yêu. Không chỉ đáng yêu mà còn rất tiện nghi nữa, nếu mua nhiều, tôi còn có thể ưu đãi cho cô. Chỉ mua một cái cũng không sao, sau này cô giới thiệu nhiều bạn bè đến tôi vẫn sẽ giảm giá cho cô.

An Kỳ vận dụng cái tài ăn nói có thể đem người chết thành người sống của mình khiến cho cô gái đến xem hàng hóa bày trên vỉa hè. Không sợ không mua chỉ sợ đối phương quay đầu bước đi.

“Ôi chao? Thật không?” Nữ sinh được An Kỳ nói, mặt mày có chút hớn hở.

“Đúng vậy đúng vậy! Buôn bán mà! Dĩ nhiên là phải nói thật, rất rẻ, một cái chỉ có mười đồng.”

“Ôi chao! Thật đúng là rẻ mà.” Nữ sinh lấy ví ra, ngồi xổm trên mặt đất nhìn: “Tôi chọn vài cái nha, nếu mua nhiều, cô cần phải ưu đãi nha.”

“Không có việc gì, không có việc gì, cứ việc chọn đi.”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...