Cục Cưng Phúc Hắc Siêu Ngang Ngược: Cha, Con Muốn Trả Hàng!

Chương 1-3: Cha ôm con (3)


Chương tiếp

Đứa bé này nói năng thật lộn xộn, tuổi còn nhỏ mà đã không ngừng nói mình là xử nữ, thật không biết cha mẹ bé đã dạy những gì cho con mình nữa.

“Cha thật xấu!” Bé dùng cặp mắt sưng đỏ trừng hắn, bàn tay nhỏ bé vung một cái, cánh cửa bị bé đóng cái rầm.

Vinh Ninh nhìn cánh cửa đóng chặt không chịu mở cũng chẳng còn tâm trạng. Hắn thầm nghĩ phải chăng hôm nay mình ra cửa mà không xem lịch?

Bé ngồi cạnh bồn cầu, mắt không chảy một giọt nước mà kêu la oai oái: “Huhu… cha là người xấu!”

Sau lưng đeo một cái ba lô hình bọt biển.

Bé lấy điện thoại trong túi sách đang rung lên, trên màn hình hiển thị dòng chữ “An cục cưng”

Bé chun mũi không nghe mà gửi một tin nhắn. Đối phương chưa kịp phản ứng đã tắt nguồn rồi ném vào bồn cầu.

Sau khi làm xong, bé chu môi, dùng vẻ mặt khó chịu ra phòng kế bên.

Sắc mặt cứng ngắt của Vinh Ninh dịu đi. Nhìn gương mặt hồn nhiên của bé mà cảm giác tội lỗi lại trở về: “Bé con à…”

“Hừ!” Không đợi Vinh Ninh nói xong bé đã lắc mông rời khỏi nhà vệ sinh.

Vinh Ninh sờ mũi, thật khác biệt nha! Phụ nữ toàn bộ đều dính lấy hắn, hận không thể quấn quít hắn cả đời vậy mà gặp công chúa nhỏ này mà hắn lại trở nên thê thảm. Bé đã nóng giận thì chỉ nhìn hắn một cái cũng lười.

Vinh Ninh đi theo bé ra nhà vệ sinh nam mà âm thầm cảm thán.

Dù gì hắn cũng là một người đàn ông đầy đủ tiêu chuẩn, sao mỗi lần đối mặt với công chúa nhỏ này đều không có biện pháp nào vậy?

Ra khỏi cửa, Vinh Ninh nhìn thấy bé đứng trước bồn rửa mặt không nhúc nhích.

Thân hình bé chỉ cao bằng bồn rửa mặt. Nhìn xung quanh thấy có bồi bàn, ngay lập tức bé giơ hai tay kêu: “Chú ơi ôm con lên với, con muốn rửa tay!”

Bồi bàn gật đầu đồng ý, Vinh Ninh cười khẽ đi ngang qua:

“Để tôi làm cho”

“Chào Vinh đại thiếu gia !” Bồi bàn lễ phép.

Vinh Ninh cuối xuống bế bé lên, hỏi: “Vẫn còn tức giận chú à?”

“Hừ!” Bé vẫn lạnh lùng hừ một tiếng.

Tóc bé mềm mại lướt qua ngực Vinh Ninh làm hắn ngưa ngứa.

Bé mở vòi nước bắt đầu rửa tay. Vinh Ninh nhìn bàn tay nhỏ dính đầy xà phòng xoa nắn lại với nhau mà cảm thấy vô cùng đáng yêu.

Vinh Ninh cuối đầu nhìn bé, bỗng hắn thấy trong lòng xôn xao. Cảm giác này làm hắn thấy thật buồn bực.

Rõ ràng hắn chỉ mới gặp bé một khoảng thời gian ngắn nhưng vô tình nội tâm hắn đã chứa tình cảm nhàn nhạt với bé, rốt cuộc là vì sao?

Hắn ngẩng đầu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình với bé trong gương, một lớn một nhỏ có vài điểm giống nhau làm hắn nhìn tới ngây người.

Bé khoảng sáu bảy tuổi, thật trùng hợp với đoạn ký ức bị hắn lãng quên tám năm trước.

Trong nhà hàng rất đông người, tại sao bé vừa mới xuất hiện đã chạy đến kéo góc áo hắn mà gọi cha?

Tính tình của bé có chút bướng bỉnh nhưng hắn lại không hề ghét bỏ, không lẽ chỉ vì bé được mệnh danh là đứa bé đáng yêu nhất?

Cảm giác nghi hoặc và mê muội làm Vinh Ninh thoáng ngẩn người.

Bé rửa tay xong thì phát hiện Vinh Ninh đang nhìn gương chằm chằm: “Cha…?”

“Ừ?” Vinh Ninh lấy lại tinh thần, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn như đúc ra từ một khuôn với mình, hỏi: “Sao vậy con?”

Vinh Ninh cười xấu hổ, chắc hắn đã suy nghĩ nhiều rồi. Có lẽ, đây chẳng qua chỉ là một sự trùng hợp?

Vinh Ninh bế bé xuống, nói thản nhiên: “Chờ chú một tí rồi chúng ta cùng đi ra ngoài.”

Bé quệt miệng, vẻ mặt không tình nguyện lắm mà bất đắc dĩ thở dài: “Cũng được ạ!”

Ai bảo chú ấy là ba của mình?!

Vinh Ninh xoa đầu bé, quay lại nhìn thấy khuôn mặt mình trong gương, hắn bị chính vẻ mặt của mình làm cho hoảng sợ, sự dịu dàng, nét mặt thẫm đẫm tình cảm, vẻ ôn nhu hiền lành trông giống hệt như những người cha khác.

Khóe miệng hắn run lên, gì vậy chứ? Bé gọi mình là cha chẳng qua là vì cha ruột bé với mình có vài điểm giống nhau mà thôi..

Nếu như hắn coi bé là con mình mà đối đãi thì tương lai xa nhau sẽ rất đau đớn.

Vinh Ninh mở vòi nước rửa mặt. Hắn hiểu rõ tính cách mình, khi đã đặt tình cảm vào chuyện gì nhất định sẽ lún sâu vào nó.

Rửa mặt xong, hắn cảm thấy thật nhẹ nhàng khoan khoái.

Vinh Ninh lấy khăn người bồi bàn đưa để lau mặt. Hắn quay lại ngay lúc bé đang kéo góc áo mà gọi:

“Cha..”

“Sao vậy con?” Vẻ mặt Vinh Ninh bất đắc dĩ đáp lại.

Bé vuốt mặt ngáp, khóe mắt còn rịn ra nước:

“Con buồn ngủ quá!” Bé giang hai tay nhìn hắn một cách đáng thương: “Cha ru con ngủ nhé!”

Vinh Ninh đành phải ôm bé vào ngực. Cái đầu nho nhỏ của bé rúc vào vai Vinh Ninh, toàn thân bé thơm mùi sữa nhẹ nhàng quanh quẩn đầu mũi hắn.

Vinh Ninh ôm bé trở về chỗ ngồi. Đêm đã khuya, khách trong nhà ăn giảm đi nhiều.

Nhìn mọi người qua lại, Vinh Ninh không ngừng quan sát. Có lẽ cha mẹ bé đang rất lo lắng mà tìm con.

Có lẽ vì quá mệt, bé nằm trong ngực Vinh Ninh không lâu đã ngủ say. Không một người nào chạy lại cạnh hắn mà nói đây là con của hắn.

Vinh Ninh nhìn đứa bé ngủ say trong lòng, khuôn mặt bé lúc ngủ hơi ửng hồng, làn da mịn màng như bông lụa chọc người ta muốn cưng nựng.

Cuối cùng Vinh Ninh đứng dậy, bỏ lại ở chỗ này cha mẹ đang chờ đứa nhỏ nhớ lại suy nghĩ trong đầu của bé.

Hắn để lại họ tên cùng số điện thoại, khi nào cha mẹ bé tới thì trực tiếp liên lạc với hắn.

Tài xế tới đón Vinh Nịnh thấy đứa bé nằm trên vai Vinh Ninh thì sợ hết hồn:

“Đại thiếu gia, đây là..?”

Không phải đầu tiên chỉ muốn đi làm quen sao? Vợ chưa cưới nhưng lúc nào lại ôm một đứa bé?

Vinh Ninh cũng bất ngờ, việc này nên giải thích thế nào?

Lòng hắn vẫn còn tức giận chuyện cha mẹ bé để con ở một mình, chẳng còn tâm trạng giải thích với tài xế rằng bé từ đâu tới.

Ánh mắt hắn lại quét qua gò má hồng hồng của bé.

Đây chẳng phải là một đứa bé rất đáng yêu sao, cha mẹ bé nỡ lòng nào để bé đứng một mình ở cổng nhà hàng? May thay người nhặt bé là hắn, nếu đối thành bọn buôn người thì phải làm thế nào bây giờ?

Vinh Ninh càng nghĩ càng tức giận, thật là làm cha mẹ mà không có tí trách nhiệm.

Nhưng… nếu như bé là con mình như suy đoán…

Vinh Ninh không giám nghĩ tiếp, sự thật cũng chỉ có bé biết, hắn tốt nhất là nên trầm mặc.

Tài xế thấy vẻ mặt đại thiếu gia nhà mình trầm xuống, cũng tự biết im lặng.

Xe hơi chạy băng băng trên đường, Vinh Ninh nhìn mặt bé đang ngủ say, hắn lại nghĩ vẫn vơ, nội tâm dâng lên tình cảm làm hắn thấy sợ hãi.

Có lẽ đứa bé hắn đang ôm trong ngực chính là con ruột của hắn.

Nghĩ vậy, vẻ mặt Vinh Ninh lại càng trở nên khó coi. Không thể nào, điều đó chắc chắn không thể xảy ra!

Mặc dù bình thường hắn không phải là nam nhân trong sạch. Thực tế từ nhỏ đến lớn hắn đều lưu luyến hết bụi hoa này lại lưu luyến đến bụi hoa kia, nhưng đều không giống với lời đồn đại bên ngoài.

Rất nhiều nữ nhân mơ ước đứng bên cạnh hắn. Mặc dù hắn đa tình, nhưng chỉ là chơi đùa, đều có sử dụng biện pháp bảo vệ. Vả lại tuổi thanh xuân của hắn đã sớm qua. Những năm gần đây, hắn đều tu dưỡng tâm tính sống qua ngày.

Hôm trước họp định kì ở tập đoàn Đế Không, tửu lượng hắn không tốt mới bị chuốc say. Khi tỉnh dậy hắn phát hiện mình đang nằm trên giường, bên cạnh là cô ả to gan thừa dịp hắn say rượu làm loạn. Cô ta không những muốn chiếm tiện nghi của hắn mà còn định lấy mồng mấm của hắn đi thụ tinh nhân tạo.

May mắn hắn tự mình phát hiện sớm mới ngăn được cô ta thực hiện mưu đồ. Giống như trong gia đình, hắn là người có thân phận nên lúc nào cũng phải đề phòng, không được để người khác bắt thóp. Chỉ một phụ nữ bình thường mà cũng mơ tưởng sinh con cho hắn? Thật quá coi thường hắn rồi.

Nhưng nếu đứa bé này không phải con ruột của hắn, vậy vì sao khuôn mặt lại giống hắn? Hay trên thế giới này những người tương tự nhau rất nhiều…

Những người khác không nói, chỉ riêng nhóm nữ minh tinh TVB kia, gương mặt ai cũng giống nhau hại hắn không nhớ rõ ai ra ai, có lúc còn nghĩ rằng những người đó sinh đôi.

Sắc mặt Vinh Ninh ngày càng kém. Ban đêm nhìn khuôn mặt bé như vậy thật làm tâm trạng của hắn không yên.

Hắn vừa trở lại căn biệt thự hai tầng của mình trên danh nghĩa, người được chủ nhân của nhà họ Vinh bí mật phái tới, cũng là người đã sống ở nhà họ Vinh hơn nửa đời-thím Trần liền đứng thẳng người, trên gương mặt hiếm khi để lộ cảm xúc xuất hiện vẻ kính cẩn dành cho hắn, hơi cúi đầu và nói: "Vinh đại thiếu gia ”

“Ừ!”

Tâm trạng Vinh Ninh rối loạn chỉ ừ một tiếng, không hề nghĩ ngợi mà đi vào cửa.

Dưới ánh đèn u ám, Vinh Ninh thấy vẻ mặt của thím Trần vụt qua tia kinh ngạc. Ánh mắt bà dừng lại trên bé con đang say ngủ trong lòng hắn.

Đêm đã khuya, bé lại nhắm chặt mắt nên thím Trần xem không được rõ lắm.

Vinh Ninh đi thẳng lên lầu, đến phòng của mình hắn đặt bé nằm trên giường thật nhẹ nhàng rồi đắp chăn cho bé.

Hắn xoay người định đi tắm để tẩy hết bụi bặm cả ngày trời.

Vừa mới đứng dậy, bé đã kéo góc áo hắn, miệng lầu bầu lẩm bẩm không rõ là đang nói gì.

Vinh Ninh gãi đầu, đành phải cởi áo ra. Hắn nghĩ thầm có lẽ bé thích hương vị trên quần áo hắn.

Trong mơ hồ, bé cầm áo hắn vừa cởi ôm trong ngực, Vinh Ninh cưng chiều nhìn vẻ mặt bé đang ngủ. Một giây sau, bé lại chán ghét ném áo của hắn đi, xoay người lại mà rù rì nói: “Thật là hôi.”

“Này!” Vinh Ninh muốn điên cuồng hét lên, trán hắn giật giật, thân thể hắn mà hôi vậy sao?!

Thật là làm cho người ta vừa ghét vừa yêu mà!

Cuối cùng thì bé vẫn không phát hiện, Vinh Ninh rất rõ hét lên với người đang ngủ say sẽ có hậu quả gì.

Cho dù tâm trạng khó chịu nhưng lúc ra khỏi phòng, ngay cả thở hắn cũng không dám, chỉ nhẹ nhàng bước ra sợ đánh thức bé con.

Lúc đóng cửa hắn cũng đóng rất khẽ, đến khi hoàn toàn rời khỏi phòng Vinh Ninh mới dám thở mạnh một hơi.

Vinh Ninh trừng mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, hai tay nắm thành đấm, bộ dáng cắn răng nghiến lợi ngay cả chó nhìn cũng phải cụp đuôi.

Hắn đường đường là một người đàn ông như thế này mà cũng bị trẻ con ghét bỏ, thật làm cho tâm hồn trong sáng của hắn bị tổn thương. Sao hắn còn có thể đối mặt với dòng họ tổ tiên cơ chứ?!


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...