“Họ Kiều kia, Vô Song có chỗ nào không bằng cái con điếm này, con mẹ nó, ánh mắt của anh mù hả, anh cho rằng Tô Lộ rất thanh thuần hả, cũng chỉ là kỹ nữ cho người ta tiêu khiển, giải trí ở trong câu lạc bộ Đại Thế Giới thôi.”
“Yên nhi ~” Vô Song đứng lên, kéo tay Thư Yên lại,
“Cậu uống say rồi.”
“Mình không có, Vô Song cậu tránh ra ——” Cô ấy lấy hai tay đẩy Vô Song ngã vào ghế sofa, nắm một chai bia lên, quát lớn với toàn bộ,
“Những người không có nhiệm vụ thì đi ra ngoài cho tôi!”