“A ~” lúc cô đang mất hồn, thì Đông Bác Hải đã xuống xe, hơn nữa từ dưới bãi đậu xe ôm lấy cô, Vô Song kêu lên:
“Anh làm gì vậy?”
“Không muốn trở thành tiêu điểm, thì yên lặng một chút.” Ôm cô, anh nghênh ngang bước đi vào siêu thị, giống như là về nhà vậy, nhưng siêu thị này quả thật là do nhà anh mở, a ~ Vô Song liếc mắt nhìn hai bên, rồi vùi đầu vào trong bộ ngực của anh, cô cũng không muốn bị chụp hình cho lên trên trang đầu, rồi bị còn bị đám con gái chấm nước bọt cho chết đuối.
“Này, Đông Bác Hải, tại sao mỗi lần anh đều ngang ngược như vậy, tuyệt đối không tôn trọng ý nguyện của đối phương.” Vô Song vừa hỏi, vừa lấy tay che khuất mặt của mình.