“Hắn ta là ai?” Anh chau lông mày, rồi cắn răng nghiến lợi.
“Tôi không biết.” Vô Song bình tĩnh mà nghênh đón ánh mắt sắc bén của anh.
“Không biết?” Anh giận quá thành cười.
“Đúng!” Vô Song cất cao giọng, càng lúc càng cảm thấy người này quản quá nhiều đi, cô là cái gì của anh ta, mà anh ta lại quan tâm tới chuyện của cô chứ.