“Vẫn còn hưởng thụ sao?” Bạch Dạ ở bên cạnh nén cười, bởi vì lời nói này mà từ trong miệng một đứa trẻ tám tuổi hỏi, thì thật sự rất nực cười, cậu ấy lại không hiểu cảm giác kia là cái gì.
“Van cầu cậu, giết chết tôi đi, giết tôi đi.” Người ta đều muốn sống, thế nhưng hắn lại từ chối sự sống, có thể thấy được tư vị kia là sống không bằng chết.
“Giết người?” Vẻ mặt cậu bé kinh hãi, liếc về phía Bạch Dạ,
“Bạch Dạ, tôi từng giết heo chưa?”
“Chưa từng thấy qua.” Bạch Dạ nhún nhún vai.