“Anh muốn em...... Nấc......” Anh ợ lên hơi rượu, một đôi bàn tay trắng như phấn nện vào ngực của anh, ngay sau đó chính là tư thế giãy giụa kiểu chó của mỗ tiểu thư:
“Nghĩ hay quá nhỉ, buông tay.” Quả nhiên không thể ở sào huyệt của kẻ trộm được!
“Này sao em kích động thế?” Anh không những không buông tay, mà còn nâng lên nụ cười xinh đẹp.
“Đại **, sắc lang thối, mau buông tay.” Nếu không cô sẽ ra tay. Anh lật người, nhường cho cô một nửa ghế sa lon, chống đỡ cô ở bên trong, hai mặt đối lập với nhau, bốn mắt gặp nhau, dù trên mặt anh vẫn đang treo nụ cười, nhưng ánh sáng lóe lên trong mắt lại có một chút đau đớn không tan được. Vô Song sửng sốt một chút, rồi tâm không tự chủ được mà quan tâm:
“Anh, anh làm sao vậy?”
“Không có gì, chính là muốn em tâm sự với anh thôi.” Anh nhắm mắt lại, tay ôm chặt lấy cô.