“Với câu vô lại của em, tôi quyết định vô lại đến cùng!” Nói xong, đôi mắt vẫn còn quan sát một vòng ở trên người cô.
“Không biết xấu hổ!” Vô Song giận đến mức bóp chặt eo, hận không thể phun nước miếng lên trên mặt anh, đã từng gặp qua người không biết xấu hổ, lại chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ đến mức như vậy. Thấy cha mẹ sắp đánh nhau, cậu bé xách nồi canh đi tới, cợt nhã nói,
“Chú à, chú đói bụng không, con hầm canh xương cho chú nè!”