Nhìn khuôn mặt tươi cười hòan mỹ đến cử chỉ khéo léo của cô, trong lòng Đông Bác Hải rất vui mừng, Đông phu nhân của anh quả nhiên là phụ nữ toàn năng, đi vào phòng bếp, lên được phòng khách, loại cảm giác ưu việt này làm cho anh cười đến vui vẻ hơn! Biết rõ cô làm dáng trước người ta mệt chết đi được, nhưng lại không muốn để cho cô rời đi, bởi vì lúc này cho dù Đông phu nhân của anh bụng bự, nhưng vẫn thu hút ánh mắt của nhiều người, anh phát hiện rất nhiều tên lưu manh mê gái vẫn nhìn chằm chằm vào Đông phu nhân của anh, cảm giác nguy cơ lại tới nữa nha! Tán gẫu một lát, thấy nụ cười của Đông phu nhân cũng sắp không giữ được nữa, thì Đông Bác Hải mới xua đuổi những người đó đi, cho cô tựa vào trong ngực của mình, không để cho bất luận kẻ nào nhìn.
Sau đó từ trong túi lấy ra một dây chuyền hình trái tim, đeo lên cho cô.
Vô Song cúi đầu thấy là dây chuyền hình trái tim, không nhịn được mà cười nhạo, “Ông xã, anh cũng đã vai chú rồi, mà còn ngây thơ như vậy!” “Bà xã, em cũng cảm thấy ngây thơ?” Đông Bác Hải cúi đầu ở trên trán cô hôn nhẹ một cái, cười và nói: “Dây chuyền này không phải là anh mua.” “Không phải là anh, vậy là ai” Vô Song kinh ngạc một lúc.
“Đàn anh hơn nữa còn là bạn trai mối tình đầu của em!” Giọng điệu của Đông Bác Hải rất nhẹ rất mềm, không có một chút ghen tức, người cũng đã thuộc về anh, anh cần gì phải ăn dấm đố kỵ chứ! “Lệ Vũ!” Nhắc tới Kiều Lệ Vũ, đôi mắt của Vô Song giống như một tầng sương mỏng bịt kín, lộ ra chút ẩm ướt.
Cô tựa đầu vào ngực Đông Bác Hải, giọng nói nhàn nhạt và hỏi: “Anh gặp mặt anh ấy lúc nào, sao em không biết?” “Đã lâu rồi!” “Bác Hải, bớt chút thời gian em đi gặp anh ấy một chút, có thể không?” “Đúng là có thể, nhưng phải có anh đi cùng.” “Quỷ hẹp hòi!” “Bà xã, em là một phụ nữ có thai lại còn bụng bự không có chồng ở bên người là rất nguy hiểm, em có thể nói anh cẩn thận, ngang ngược, nhưng anh tuyệt đối không hẹp hòi.” Nếu anh dễ giận như vậy, cũng sẽ không nói cho cô biết dây chuyền là do Kiều Lệ Vũ đưa rồi.
“Em có nói bụng bự mà đi tìm anh ấy sao?” Vô Song đứng thẳng người, hai mắt sâu kín có chứa hài hước nhìn anh.
“Hử?” Đông Bác Hải nhíu mi.
“Em nói sau khi sinh cục cưng thì sẽ đi tìm anh ấy!” Cô nghiêm trang nói, giữa lông mày cũng không che dấu được vui vẻ, bởi vì cô thành công thấy Đông tiên sinh nhà cô mặt đen rồi.
“Không cho phép!” Đông Bác Hải kéo dài mặt ngang ngược mà tuyên bố.
Hắc, còn nói không hẹp hòi! Vô Song tiếp tục khiêu khích anh, cố ý nói vặn vẹo: “Ông xã, em biết nhất định anh sẽ cho phép, thưởng anh một cái hôn!” Vô Song vòng cổ của anh, rồi nhón mũi chân lên và hôn một cái lên trên mặt anh.
“Anh nói không cho phép!” Anh cúi đầu xuống, mặt đen lại lạnh lùng tức giận nói.
“Em biết anh cho phép, không cần lặp lại!” Vô Song cười đến mức vẻ mặt cảm kích, tức chết Đông Bác Hải rồi, anh cau mi tâm thật chặc rồi lại vô lực phát tác, hai người giằng co một lát, đột nhiên anh cúi đầu xuống hôn lên môi anh đào của Vô Song, một bàn tay giữ lại đầu của cô thật chặc.
Nụ hôn của anh luôn có thể làm cho cô ý loạn tình mê, cho dù hiện tại hai người cũng đã kết hôn mấy tháng rồi, thế nhưng loại cảm giác này vẫn như lúc ban đầu yêu, khiến cho cô mặt đỏ tim đập, rất nhanh Vô Song đã bị anh dẫn dắt đến thất thủ, không tự chủ được mà mềm mại triền miên theo anh, cùng với anh rơi vào triền miên.
Anh dịu dàng như vậy, nhưng dịu dàng kia lại lộ ra bất an, làm cho Vô Song đành phải nhón chân lên, ôm sát cổ của anh, dùng nụ hôn của mình đáp lại anh.
Anh chui vào bên cổ của cô, hít thật sâu hơi thở thuộc về cô.
.
.
.
.
.
“Ha ha!” Vô Song cười mềm mại, “Anh chàng ngốc, em chọc anh chơi thôi, em muốn gặp Lệ Vũ là để trả lại dây chuyền này cho anh ấy!” “Trả lại cho anh ta?” Tại sao.
“Ừ, chuyện quá khứ em muốn nó hoàn toàn là quá khứ, từ nay về sau trên người của em chỉ muốn giữ lại vật thuộc về anh!” Trên mặt Vô Song lộ ra một tia thẹn thùng của cô gái trẻ, Đông Bác Hải rất thích, lời của cô làm cho anh rất cảm động.
“Vợ yêu, cám ơn em yêu anh!” Giọng trầm thấp lộ ra vẻ run rẩy vui sướng.
“Anh ngốc, em nên cám ơn anh yêu em mới đúng!” Vô Song cũng bị cảm động đến mức đôi mắt đẫm lệ.
Hai vợ chồng nhìn nhau cười một tiếng, hành động của hai người đã sớm hấp dẫn con mắt của không ít người, nhưng bọn họ lại không thèm để ý, mà đắm chìm ở trong thế giới của hai người! “Ai nha!” Đột nhiên, Vô Song gào to một tiếng.
“Sao thế?” Đông Bác Hải nóng nảy hỏi.
“Cục cưng mới vừa đá em một cái!” “Phải không, anh nghe một chút nào!” Đông Bác Hải đang muốn cúi người nghe, lúc này Vô Song mới chú ý tới ánh mắt quanh mình, khuôn mặt mắc cở đỏ bừng lên, ngăn cản Đông Bác Hải: “Ông xã, người ta nhìn đấy!” “Nhìn thì nhìn đi!” Đông Bác Hải xem thường.
“Hay là chúng ta đến gian phòng đi!” Anh không biết xấu hổ, nhưng cô thì có! “Được rồi!” Đông Bác Hải ngẩng đầu lên, nhìn cô ý thật không tốt, nhẹ nhàng cười cười, và đỡ cô đi đến phòng vip của khách sạn! .
.
.
.
.
.
“Chú Mặc, sao dì Noãn còn chưa tới đây? Rốt cuộc dì ấy có tới hay không vậy, chẳng lẽ vừa rồi chú cố ý lừa dối cháu?” Cậu bé vẫn đảo quanh đi theo phía sau cái mông của Mặc Phi Tước, đợi nãy giờ cũng không thấy Mặc Nõan, nên có chút không nhịn được mà hỏi.
“Chờ một chút đi, bữa tiệc này vừa mới bắt đầu mà.” Không nghĩ tới tên nhóc này còn nóng lòng hơn, Mặc Phi Tước đưa tay sờ sờ đầu của cậu nhóc.
“Ác!” Được rồi, cậu sẽ chờ một chút nữa! Rất nhanh, Mặc Nõan đã khoác tay của một lão phu nhân, thỏai mái tự nhiên mà đi vào.
Tối nay cô mặc một bộ váy bầu màu đen, trên vai khoác áo ngoài lông xù, mái tóc búi kiểu cung đình tao nhã, cả người nhìn qua thành thục và quyến rũ thùy mị.
Mặc Phi Tước si mê nhìn một lúc, cậu bé thấy ánh mắt anh cũng không nháy, thì cười hì hì, “Chú Mặc, dì ấy chính là dì Mặc Noãn đi!” “.
.
.
.
.
.
Ừ.” Mặc Phi Tước lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng gật đầu.
“Cũng chả có gì đặc biệt!” Cậu nhóc có chút thất vọng mà nhún vai một cái, “Chỉ xinh đẹp hơn mẹ con một chút xíu mà thôi, ai nha nha, thật là thất vọng!” “Không có ánh mắt!” Trong mắt người tình ra Tây Thi, một chút cũng không sai, lúc này Mặc Nõan ở trong mắt của Mặc Phi Tước giống như là tiên nữ trên trời hạ phàm, vui đến mức không ai có thể sánh kịp, cậu nhóc dám nói Tây Thi của anh không ra hình dáng gì, không phải là tìm mắng tìm đánh thì là cái gì? “Ai nha!” Một cây dẻ đánh mạnh lên trên đầu cậu nhóc, cậu nhóc rất khoa trương mà ôm đầu hét to một tiếng, một tiếng này thành công hấp dẫn con mắt của Mặc Nõan.
Cậu nhóc nhìn về phía Mặc Nõan, ánh mắt vừa đúng lúc không hẹn mà gặp với cô, trong lòng cậu đang hô hào cười trộm, thành công! Thành công rồi! Dì Mặc Noãn đã nhìn sang —— Quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, tính khí của chú Mặc giống như cha vậy, chịu không được người khác nói xấu vợ mình một câu! Trong chớp mắt nhìn thấy Mặc Phi Tước, thì cả người Mặc Nõan cũng run rẩy một chút, tia sáng con ngươi nhẹ nhàng nhìn về phía anh, mắt không dời đi, mấy tháng không gặp, hình như anh gầy đi rất nhiều, giờ khắc này, pháo đài tạo ra ngăn cách anh sụp đổ ầm ầm, cô thật sự muốn rất muốn đi tới ôm anh, hoặc là nói với anh vài câu, nhưng.
.
.
.
.
.
Thực tế không cho phép cô làm như vậy! “Nhóc Nõan, con biết người trước mặt kia không?” Đuôi mắt của lão phu nhân nhìn ra một chút đầu mối, và hỏi.
“Không, không biết!” Cô vội vàng quay đầu lại, và phủ nhận.
“À! Chúng ta đi qua bên kia xem một chút đi!” Lão phu nhân cười cười với cô, Mặc Nõan không được tự nhiên mà gật đầu một cái, sau đó lão phu nhân đưa tay nhẹ nhàng nắm tay cô, chỉ cảm thấy tay của cô lạnh đến kinh người.
“Chú Mặc, chú thật vô dụng!” Tạo cho chú ấy cơ hội tốt như vậy, mà chú ấy lại để cho dì Mặc Noãn rời đi như vậy, cũng không đi qua chào hỏi một tiếng, cậu nhóc khinh bỉ chết chú ấy luôn! Ánh mắt ảm đạm của Mặc Phi Tước thu hồi lại từ bóng lưng rời đi của Mặc Nõan, cúi đầu đang muốn đáp lời, thì cậu nhóc huỵch một cái rồi chạy đi.
“Q tử, con đi đâu vậy?” Mặc Phi Tước hướng về phía bóng lưng của cậu mà hô.
Cậu nhóc cũng không để ý mà lờ đi, đi tới sau lưng Mặc Nõan, cậu phun một bãi nước miếng vào lòng bàn tay, sau đó đem nước miếng dính ở trên mặt làm nước mắt, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn biến đổi thành bộ dạng đáng yêu thê lương không chỗ nương tựa.
Không khí vốn đang yên lành, đột nhiên bị một tiếng khóc quấy nhiễu, mọi người khó hiểu mà nhìn sang tìm tiếng khóc của trẻ con, chỉ thấy một cậu bé nhỏ mặc đồ tây nhỏ đang ôm eo một người phụ nữ có thai, bi thương mà khóc ròng và nói: “Mẹ, con cầu xin mẹ đừng bỏ con và cha, chúng con không thể không có mẹ, ô ô.
.
.
.
.
.” “Đứa trẻ khá thông minh!” Mọi người bắt đầu mồm năm miệng mười mà nghị luận ầm ỉ.
Nét mặt già nua của lão phu nhân tức giận, tàn khốc mà liếc nhìn Mặc Nõan rồi lại nhìn cậu bé một chút, hình như đang hỏi, đây là xảy ra chuyện gì? “Người bạn nhỏ, cậu đùa sai người rồi, tôi không phải là mẹ cậu!” Mặc Nõan bị cử chỉ đột nhiên của cậu làm cho khó hiểu, cô cũng muốn biết là chuyện gì xảy ra.
“Mẹ, con không đùa với mẹ đâu? Con biết mẹ ghét cha, cảm thấy cha rất không có tiền đồ, rất hèn nhát, rất vô sỉ, nhưng không có liên quan tới con, con ngoan như vậy, mẹ không thể vì cha mà ngay cả con cũng không nhận đi, ô ô.
.
.
.
.
.
Mẹ, chẳng lẽ mẹ chaỵ trốn với người đàn ông khác, ngay cả em trai cũng không cho con nhận đi!” Tên nhóc không làm diễn viên quả thật là lãng phí mầm non, Mặc Phi Tước đuổi theo đứng ở một bên bị những lời này của cậu nhóc chọc cho dở khóc dở cười, lão phu nhân liều mạng nhìn chằm chằm vào Mặc Nõan, cuối cùng thiếu kiên nhẫn hỏi, “Đây là xảy ra chuyện gì? Cô cũng đã có con rồi mà còn tới quyến rũ con tôi?” “Không, không phải như thế, cậu bé ấy.
.
.
.
.
.
cậu bé ấy không phải con của con!” Mặc Nõan gấp đến độ trăm miệng cũng không bào chữa được.
“Mẹ, trở về đi, cha đã cải tà quy chánh, đúng không cha!” Cậu bé quay đầu mở to hai mắt với Mặc Phi Tước, ý bảo anh thêm dầu thêm mỡ mấy câu.
Mặc Phi Tước cười cười, tên nhóc này, thật là.
.
.
.
.
.
“Mặc Phi Tước, anh đùa giỡn như thế một chút cũng không buồn cười!” Mặc Nõan nhìn anh chằm chằm, giận đến đỏ mặt tía tai, cả người run rẩy một chút, anh đùa cười như thế cũng quá đáng rồi! “Nõan, điều này không liên quan tới anh.” Mặc Phi Tước oan uổng mà, anh thật sự không biết tên nhóc này lại bày ra loại đùa giỡn hoang đường này.
“Cha ơi, cha hãy thừa nhận đi, chẳng lẽ cha không muốn mẹ trở về sao?” Tên nhóc móc lỗ mũi ra vẻ du côn, mới vừa rồi diễn trò quá nhập vai, thật sự khóc ra nước mắt cũng làm cho lỗ mũi bị nghẹt! “Muốn, dĩ nhiên cha muốn, nhưng mà.
.
.
.
.
.” “Mẹ, mẹ, mẹ.
.
.
.
.
.” Lời của Mặc Phi Tước còn chưa nói xong, thì lão phu nhân đã tức giận bỏ rơi tay của Mặc Nõan, tức giận rời đi, cô gấp đến độ hô to, nhưng bất luận cô gọi thế nào, lão phu nhân cũng không để ý đến cô! “Oh oh.
.
.
Bà ngoại sói chạy rồi.
.
.
.
.
.
Âu.
.
.
.
.
.” Cậu bé đang muốn hoan hô, thì đột nhiên Mặc Phi Tước rống cậu nhóc một tiếng, “Con câm miệng!” Một tiếng rống này, không chỉ để cho tên nhóc ngậm miệng, mà người xem cuộc vui ở chỗ này cũng bị anh rống đến sửng sốt, thanh âm bàn luận chỉ còn khe khẽ, cả phòng tiệc an tĩnh đến mức cây kim rơi cũng có thể nghe rõ ràng! “Nõan, thật xin lỗi!” Mặc Phi Tước nhìn Mặc Nõan nước mắt như mưa, anh nhìn sâu vào chỗ đồng tử của cô, nhìn thấy bi thương cùng tức giận của cô, không khống chế được mà thương cảm cùng đau lòng tràn ra, và leo lên đuôi lông mày tuấn tú của anh.
Thật ra thì Mặc Nõan không trách anh, thật sự, tuyệt đối không trách, ngược lại còn có một chút kích động buồn cười, bộ dáng anh như vậy, ngược lại làm cho cô cảm thấy có loại hạnh phúc được yêu! Cô khóc, cũng không phải là vì khổ sở, mà là vì vui vẻ, còn có một chút đau lòng cho anh.
.
.
.
.
.
Nói vậy thì thời gian này anh nhất định cũng đã sống không tốt rồi, khuôn mặt tuấn tú chịu đựng nhiều như vậy, cô thật sự muốn rất muốn đưa tay qua sờ mặt anh, cô nắm chặc tay rồi giơ lên, nhưng cuối cùng cũng không có dũng khí nâng lên.
“Nõan!” Chợt, thanh âm đáng ghét truyền đến, ba người không hẹn mà cùng nhìn sang, lông mày nhỏ nhắn của cậu nhóc nhíu lại, yên lặng thở than buồn bã, “Tiễn đi một bà ngoại sói, lại tới một con sói lớn, phiền!” “Nõan, làm sao em ở chỗ này một mình, mẹ anh đâu?” Cố Triển Dật đi tới, mới vừa rồi anh có chuyện chậm trễ một chút, nên để cho Mặc Nõan với mẹ anh tới trước.
“Bà ấy.
.
.
.
.
.” Ngừng nước mắt lại, Mặc Nõan liếc mắt nhìn cậu bé và Mặc Phi Tước mà không trả lời được.
“Triển Dật, thật xin lỗi!” Thu lại lông mi dưới, cô nói giọng áy náy với Cố Triển Dật, sau đó lại buồn buồn nói : “Em làm cho bà tức giận bỏ đi rồi!” “Nõan, xảy ra chuyện gì?” Cố Triển Dật trong bụng kinh hãi, và bất an hỏi, nhưng thanh âm vẫn như cũ mềm mại, không có chút tức giận.
“Cũng không có xảy ra chuyện gì, là mẹ chú hẹp hòi thôi, không chơi trò chơi nổi, cho nên bị tôi làm cho tức giận bỏ đi rồi!” Cậu nhóc nói ra.
“Cậu.
.
.
.
.
.” Cố Triển Dật cau chặt chân mày, ánh mắt nhìn cậu nhóc có chứa một chút hung ác, “Cậu là ai?” “Để tôi làm một cái tự giới thiệu mình vậy, tôi họ Đông, gọi Đông Cảnh Nghiêu, nhủ danh gọi Q tử, ý tứ là đẹp trai, nhưng chú có thể gọi tôi là anh tiểu Q, tôi không sao cả!” Cậu nhóc cười đắc ý vẻ mặt thật đúng là muốn ăn đòn.
Cố Triển Dật nhìn chằm chằm vào cậu nhóc híp con ngươi thâm độc một cái, âm thầm nói ở trong lòng: tên nhóc chết tiệt, tao mặc kệ mày là ai! Anh ta ngẩng đầu nhìn Mặc Phi Tước một cái, thấy sắc mặt anh nhìn thật không tốt, anh ta cố làm ra vẻ thân thiện chào hỏi anh một tiếng, “Mặc tổng” Mặc Phi Tước không có tiếp lời, anh nghiêm nghị một chút rồi chuyển tầm mắt về phía Mặc Nõan, thấy sắc mặt của cô vẫn còn treo nước mắt, ngón tay của anh giật giật, muốn lau nước mắt cho cô, nhưng có người giành trước anh một bước —— “Nõan, em xem em giống như một đứa trẻ vậy, động một chút là khóc nhè, em yên tâm đi, mẹ anh hiểu lầm em nên mới có thể tức giận mà bỏ đi, anh và em đi tìm bà và giải thích.” Cố Triển Dật dịu dàng lau nước mắt cho cô, hơn nữa còn cưng chìu dụ dỗ nói.
Mặc Nõan liếc mắt nhìn Mặc Phi Tước, thần sắc có chứa không đành lòng, nhưng cuối cùng vẫn là xoay người đi theo Cố Triển Dật.
“Rất khó chịu đi!” Đông Bác Hải đi tới, mội bàn tay to khoác lên trên bả vai của Mặc Phi Tước, cố ý nói mát để châm chọc cậu ấy, ai kêu cậu ấy dại dột may áo cưới giúp cho người khác, đáng đời nên khó chịu!