Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Chương 221: Phiên ngoại 17


Chương trước Chương tiếp

Quay người lại, Mặc Noãn lặng lẽ nắm lên một nắm tuyết trên mặt đất, cầm trong tay vo thành quả cầu nhỏ, sau đó nhìn bóng lưng của anh, kêu một tiếng, “Này, Mặc Phi Tước!” “Chuyện gì?” Anh quay đầu lại, cô tiện tay ném nắm tuyết kia về phía anh, Mặc Phi Tước không kịp tránh né, gương mặt tuấn tú lãnh trọn nguyên quả cầu tuyết.

Mặc Noãn không ngờ tới mình lại ném chuẩn như vậy, mới đầu hơi hoảng, sau đó lập tức cười khanh khách, khom lưng tháo xuống đôi bao tay vướng víu, dùng cả hai tay nắn quả cầu tuyết, sau đó không chút khách khí mà ném thẳng về phía Mặc Phi Tước.

Mặc Phi Tước né được mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn bị ném trúng.

Dường như càng chơi càng nghiện, Mặc Noãn càng ném càng không kiềm chế, tiếng cười trong trẻo, tiếng cười sảng khoái ở trong đống tuyết của miền hoang vu này dường như vang vọng! “Em chết chắc rồi!” Mặc Phi Tước phủi phủi tuyết trên mặt, cũng làm một quả cầu từ đám tuyết trên mặt đất ném lại cô.

“A!” Quả cầu tuyết đầu tiên bay tới, Mặc Noãn may mắn tránh thoát khỏi nguy hiểm, thế nhưng anh không chịu buông tha cô, lại nắm lên một nắm tuyết khác ném về phía cô, cô theo bản năng tránh né, anh đuổi theo sau, hai người vừa rượt đuổi, vừa ném nhau, chơi rất vui vẻ! “Nhóc xấu xa, em còn chạy.” Mải rượt đuổi, dần dần hai người đã cách bia mộ rất xa, thấy cô còn chạy, Mặc Phi Tước lấy đà nhảy lên, cả người bổ nhào lại phía cô, đem cô áp đảo trên mặt tuyết! Mặc Noãn cũng không khách khí mà lật người đè lại anh, đem anh áp đảo, hai người ở trên mặt tuyết giỡn một lúc, càng không ngừng vốc tuyết ném lên người đối phương, chẳng mấy chốc, trên người cả hai người đầy những tuyết, lại cười khanh khách vui vẻ.

Trên bầu trời cơn gió sắc lạnh nổi lên, bông tuyết tung bay tán loạn.

Mệt đến không còn chút sức lực, hai người nằm trên đống tuyết thở dốc, sắc trời đã bắt đầu xám xịt dần.

“Đi thôi!” Anh nghiêng đầu nhìn Mặc Noãn đang thở hổn hển một cái.

“Em không có sức!” Cô có chút làm nũng nhìn anh.

“Tôi cõng em có được không?” Anh tà mị cười nói, dáng vẻ rất dịu dàng mê người.

“Được!” Mặc Noãn hưng phấn gật đầu, vẻ mặt thật thà, cả tin! “Nghĩ hay quá nhỉ!” Thấy trong nháy mắt cô nghệt mặt ra, anh buồn cười nghĩ muốn bò dậy, Mặc Noãn vốc một vốc tuyết to ném lên trên mặt anh một cái.

Rõ ràng là anh đang lạnh run mà, quá lạnh! “Chọc anh chơi thôi, bà cô tôi còn sợ bị anh lợi dụng!” Phủi phủi tuyết trên người, Mặc Noãn ngồi dậy, muốn đứng lên mới phát hiện chân đã tê cóng! Mặc Phi Tước lật người bò dậy, thấy cô ngồi dưới đất không dậy, không khỏi cau mày, “Sao vậy?” “Mắc mớ gì tới anh?” Cô nhanh mồm nhanh miệng mà trừng anh một cái, muốn lật người, cái quái quỷ gì vậy, sao lại xui xẻo như vậy, lại thất bại ở trước mặt anh! Quỳ một gối xuống đất, cô thử mấy lần cũng không đứng lên nổi, đôi tay chống trên đất đã lạnh thấu xương! “Tê chân hả?” Mặc Phi Tước cũng không cười nhạo cô, mà ngồi xổm người xuống bắt đầu giúp cô xoa bóp đôi chân đã đông cứng tê dại, bóp hơi mạnh làm đau cô, còn bị cô chống cự: “Ai ai.

.

.

.

.

.

Anh nhẹ một chút, đau!” Nghe cô kêu đau, anh lúc này mới không nhịn được cười phá lên, nhìn cô vô lại mà nói: “Sao tôi lại không biết em sợ đau như vậy nhỉ?” Con báo nhỏ quả nhiên là giả bộ mạnh mẽ! “Anh rốt cuộc là có nhân tính không vậy!” Vừa nhắc tới đề tài nhạy cảm, cô liền không nhịn được mà nâng cao đề-xi-ben hòng trốn tránh.

“Vấn đề này em nên tự hỏi mình đi!” Cũng không phải chân của anh tê.

Ách.

.

.

.

.

.

囧! Khi Mặc Phi Tước nâng đỡ, cô chậm rãi đứng lên, có thể đứng thẳng, cô nghĩ, “Mình tốt rồi!” “Này đi thôi!” Anh buông tay cô ra.

Mặc Noãn đang muốn bước đi bước đầu tiên, nhưng chân không nhấc lên nổi, cô có chút đau đớn mà nhìn Mặc Phi Tước, “Không được, chân vẫn còn tê lắm!” “Đến đây, lên lưng tôi đi!” Mặc Phi Tước thoải mái xoay người, ngồi chồm hổm trước mặt cô, chuyện cũ nhất thời kéo đến tràn lan như vũ bão trong tim cô, hốc mắt cô nhanh chóng nóng dần lên, chất lỏng đảo vòng quanh ở trong đó, ngập tràn ẩm ướt.

.

.

.

.

.

“Nếu còn không lên, tôi sẽ mặc kệ em đó!” Sự do dự, dùng dằng của cô hiển nhiên là làm anh khó chịu.

“Lần nào cũng nói vậy!” Mặc Noãn nhỏ giọng nói thầm một câu, im lặng mỉm cười, rồi sau đó không khách khí mà nằm sấp lên trên lưng anh.

Thế giới dường như trắng xóa, gió lạnh thổi o o, Mặc Phi Tước thoải mái cõng Mặc Noãn tiến về phía trước từng bước một, chân đạp thật sâu trong tuyết, phát ra tiếng vang sột soạt, trong tuyết, để lại một chuỗi dấu chân thật sâu.

Mặc Noãn một lần nữa mang lên bao tay len có thêu hình anh đào đáng yêu, cô lấy bao tay đặt ở trước miệng thổi cho nóng, xong phủ lên trên gương mặt lạnh như băng của Mặc Phi Tước.

“Không cần cảm ơn tôi, tôi không phải là quan tâm anh, tôi là sợ nếu như anh bị lạnh chết, tôi cũng chết theo!” Rõ ràng chính là quan tâm anh lại mạnh miệng không chịu thừa nhận, Mặc Phi Tước cảm động trong lòng , nhưng cũng không có lật tẩy cô, chỉ là nín cười, giọng mũi nồng đậm mà lên tiếng: “Ừ!” “Biết là tốt rồi!” Cũng không biết đây là nhắc nhở mình, hay là nhắc nhở anh! .

.

.

.

.

.

Đi thật lâu cuối cùng hai người mới đi đến giữa sườn núi, ngồi trở lại trên xe, đầu tiên Mặc Phi Tước làm là mở máy nóng điều hòa trong xe ra, sau đó lại giúp Mặc Noãn xoa bóp đôi chân đông cứng cho đến khi chân của cô thật sự không còn chuyện gì, anh mới khởi động xe, chuẩn bị lái xe rời đi, nhưng khởi động xe nhiều lần cũng không chút phản ứng.

Mặc Noãn nóng ruột nên hỏi: “Sao vậy?” “Lạnh quá xe bị đông lại rồi!” Anh buông tha cho việc khởi động máy, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, đốt lên, rồi nghiêng đầu nhìn vẻ mặt sốt ruột của cô.

“Chúng ta làm thế nào bây giờ?” Ngày đông lạnh lẽo, rét mướt này, mà nơi này lại hoang vu như vậy, cũng không có chiếc xe qua lại, bọn họ làm sao mà về nhà được? “Xuống xe, tìm nơi nghỉ chân vậy!” Hút xong một điếu thuốc, anh đẩy cửa xe ra, đi xuống trước.

“Hả?” Không phải chứ, địa phương này cứt chim cũng không có, đừng nói là phòng ốc, một người cũng không thấy! “Xuốn xe nhanh lên một chút, trước lúc trời tối chúng ta phải nhanh chóng tìm được nơi trú tạm, nếu không rất có thể sẽ chết cóng ở chỗ này!” Vẻ mặt của anh cực kỳ nghiêm túc, nửa điểm đùa giỡn cũng không có.

Mặc Noãn ảo não suy sụp, đột nhiên nghĩ ra: “Gọi điện thoại tìm người đến đón chúng ta không phải được rồi sao!” “A!” Mặc Phi Tước cười lạnh một tiếng, vấn đề cô có thể nghĩ tới, chẳng lẽ anh không nghĩ ra, “Em kiểm tra một chút xem điện thoại của em có tín hiệu hay không!” “Không có tín hiệu, tôi vẫn có thể gọi điện thoại báo cảnh sát nha, ngốc!” Mặc Phi Tước đen mặt, cô nhóc từ khi nào lại trở nên thông minh như vậy nhỉ! Cô dương dương đắc ý ở trên người sờ soạng nửa ngày xong, sau đó mới buồn bã phát hiện, “Điện thoại em quên ở nhà, điện thoại của anh đâu cho em mượn gọi!” “Thật đáng tiếc, điện thoại anh cũng không mang theo!” Sau khi anh gọi cho trợ lý xong, liền ném điện thoại lên trên ghế sa lon, hôm nay anh vốn là cũng không muốn bị người khác làm phiền! Bán bánh sao! Trời muốn diệt bọn họ à.

.

.

.

.

.

“Xuống nhanh một chút đi, trời cũng sắp tối rồi!” Anh không nhịn được mà lên tiếng thúc giục, Mặc Noãn bất đắc dĩ đi xuống! Bên trong, bên ngoài căn bản là hai thái cực đối lập, gió lạnh luôn gào thét, mang theo giá lạnh xâm nhập vào làm toàn thân cô thấm vào từng lỗ chân lông, lúc này Mặc Noãn mới phát hiện ra, trước đó chơi tuyết nên trên người dính rất nhiều hạt tuyết, qua máy điều hòa nhiệt độ, tất cả tuyết đều tan chảy, thấm vào tận trong da thịt cô, cô lạnh quá, lạnh quá đi.

.

.

.

.

.

“Mặc Phi Tước!” Cô nhẹ nhàng gọi Mặc Phi Tước đang sầu não kia một tiếng, muốn nói cho anh biết, cô lạnh quá, có thể hay không.

.

.

.

.

.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...