“Hoắc Cảnh Sâm con quả thực đại nghịch bất đạo! Trưởng bối con cũng dám vũ nhục, bà dù gì cũng là mẹ của Tĩnh Bắc là vợ của cha, về tình về lý con phải gọi bà một tiếng mẹ, con mau nói xin lỗi mẹ!”
Hoắc Thiên Hoa thật tức điên rồi, đứa con trai này quả thực càng ngày càng không thể khống chế.
“Cảnh Sâm con không thể bớt tranh cãi một chút sao? Con cũng biết cha con huyết áp cao con muốn làm cha con tức chết con mới cam tâm sao? Hơn nữa con biết rất rõ hôm nay San San sẽ đến, còn mang theo một người phụ nữ không đứng đắn, bộ dáng con như vậy là ý gì? Con đây không phải làm cho Cố thị trưởng khó xử sao?”
Người phụ nữ bên cạnh Hoắc Thiên Hoa một hồi châm chọc khiêu khích, bộ dạng giả bộ rộng lượng lại hoàn toàn chỉ vào Hoắc Cảnh Sâm.
“Hừ! Xin lỗi? Trên đời này người xứng để cho Hoắc Cảnh Sâm tôi nói xin lỗi không có ai! Tôi hôm nay đến chỉ là nói cho các người một câu, tôi cho phép các người tiến vào Hoắc Thị vậy nên biết an phận thật tốt, không cần phải đến lúc đó ngay cả mình là chết như thế nào cũng không biết!”
Thoại âm rơi xuống anh ta quay đầu nhìn về phía người phụ nữ bên cạnh Hoắc Thiên Hoa:
“Nói tôi gây khó xử sao? Sớm mấy năm trước sao lại chịu tủi nhục mà đến nhà họ Hoắc, nếu sớm bỏ đi bà hôm nay cũng không cần cùng con trai của mình ở chỗ này mặc cho tôi làm nhục.”
Miệng lưỡi gây nghiệt, trước mặt Hoắc Cảnh Sâm Mộ, Niệm Thần chỉ có thể coi là tiểu lâu la cấp bậc thấp, những người này ngay cả xách giày cho anh ta cũng không xứng.
Lúc này, tại hội trường bữa tiệc trong lòng Niệm Thần hình tượng Hoắc đại biến thái trực tiếp thăng làm thần, Hì, Mộ Niệm Thần lần đầu cảm thấy người đàn ông này nhìn rất thuận mắt.
“Về phần anh…”
Hoắc Cảnh Sâm kéo môi cười một tiếng, dư quang liếc về Hoắc Tĩnh Bắc:
“Đêm nay nhìn người phụ nữ của tôi đủ rồi phải không? Nếu đã xem đủ rồi thì nên nhớ kỹ lời khuyên của tôi, tài trí bình thường muốn cùng tôi đấu thật không biết lượng sức, xem lại chỉ số thông minh của mình đi.”
Để cốc nước trên tay xuống, Niệm Thần cảm thấy hơi thở quanh thân người đàn ông này càng lạnh, nhưng lại không hiểu đáy lòng mình lại có một cảm giác ấm áp. Nếu như hai người có quan hệ huyết thống với mình, có lẽ tính tình biến thái thế nào đều chẳng có gì lạ .
Cô nắm lòng bàn tay to lớn của anh, đáy lòng lại không hiểu nghĩ một điều, cho dù thế gian này tất cả mọi người cùng anh ta là địch, nhưng vẫn còn có cô đứng ở bên cạnh anh, mãi mãi không rời, như vậy có đủ hay không?
Hoắc Cảnh Sâm thật cũng không muốn cùng bọn họ gây chiến, nói vừa xong liền lôi kéo Mộ Niệm Thần muốn rời đi. Lúc đó Mộ Niệm Thần còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cũng kịp phản ứng dừng bước lại, xoay người lại nhìn về phía kia một nhà ba người, khóe môi vui vẻ càng sáng rỡ.
Không có biện pháp lời nói đều bị Hoắc Cảnh Sâm cường hãn, cô cũng chỉ có thể cười cười.