Sáng sớm hôm sau, Niệm Thần cố ý chờ qua giờ Hoắc Cảnh Sâm đi làm rồi mới rời khỏi phòng. Thế nhưng, vừa xuống lầu liền phát hiện trong phòng khách, Hoắc Cảnh Sâm đang tựa người trên ghế sô pha, nhìn thấy Niệm Thần, ánh mắt chợt lóe lên lại cụp xuống, trở lại biểu tình băng lãnh.
Anh vỗ vỗ lên sô pha:
“Lại đây, chúng ta cùng nói chuyện.”
Niệm Thần cố chịu đựng cảm giác đau đớn khi cả hai tổn thương lẫn nhau, theo lời Hoắc Cảnh Sâm, khoan thai đi tới nhưng lại không ngồi cạnh Hoắc Cảnh Sâm.
Không đợi Niệm Thần mở miệng, Hoắc Cảnh Sâm đã lên tiếng:
“Hôn lễ sẽ tiến hành trước ba ngày, em không có ý kiến gì chứ?”