Đã gần một tiếng đồng hồ mà Niệm Thần chỉ mới dùng được một nửa bữa sáng, ly sữa trong tay đã muốn nguội lạnh, Hoắc Cảnh Sâm bỏ đồ đang cầm trên tay xuống, nghiêng người về phía Niệm Thần.
“Nói cho anh biết, rốt cuộc em bị làm sao vậy?”
Vừa nói anh vừa lấy ly sữa đã nguội lạnh khỏi tay Niệm Thần.
Niệm Thần từ trong suy nghĩ trở về hiện thực, khẽ giật mình, ngước nhìn Hoắc Cảnh Sâm.
“Sao anh còn chưa đến công ty? Hôm nay em buồn ngủ quá, không theo anh đến công ty đâu.”